Chương 41: Dư Chấn Của Lòng Tin và Cái Tên Trong Danh Sách

Sự im lặng trong tháp Kalan giờ đây mang một vẻ thanh thản, khác hẳn sự im lặng ngột ngạt, nặng trĩu lúc trước. Những hạt bụi gạch nung cuối cùng của các chiến binh Chăm tan vào không khí, trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng vốn có của một di tích lịch sử. An ngồi bệt trên nền đá, kiệt sức, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Cậu đã làm được.

Cậu nhìn sang Thiên Cơ. Cô vẫn đứng bất động, mắt không nhìn vào khoảng không nơi các linh hồn vừa tan biến, mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của chính mình. Như thể chúng là một vật thể lạ, một món đồ cô chưa từng thấy.

"Cô... có ổn không?" An hỏi, giọng hơi khàn.

Thiên Cơ không trả lời ngay. Vài giây trôi qua, An có thể cảm nhận được một sự "nhiễu loạn" tinh vi trong luồng năng lượng vốn luôn ổn định của cô.

"[Hệ thống... đang thực hiện quy trình chẩn đoán]," cuối cùng cô cũng đáp, giọng nói máy móc hơn bình thường, như thể đang cố đọc một dòng thông báo trên một màn hình bị lỗi. "[Ghi nhận... một lệnh được thực thi không thông qua phê duyệt logic. Nguồn gốc lệnh: không xác định. Phân tích... thất bại.]"

An sững người. "Không xác định?"

Cô vừa thực hiện một hành động dựa trên sự thấu cảm, một hành động hoàn toàn "con người", và giờ đây, hệ thống của cô không thể lý giải nổi chính bản thân nó. Cô đang cố gắng hợp lý hóa một lựa chọn phi logic, đổ lỗi cho một biến số không tồn tại.

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng bao bọc lấy cả hai. Đội chi viện của BARS đã đến.

Chuyến trở về phòng chỉ huy di động diễn ra trong im lặng. An mệt mỏi, nhưng lòng đầy lo lắng cho Thiên Cơ. Còn cô, cô chỉ ngồi đó, đôi mắt pha lê nhìn vào một màn hình trống không, chìm sâu vào một "lỗi hệ thống" mà có lẽ không một kỹ thuật viên nào của BARS có thể sửa chữa.

Trong căn nhà nghỉ rẻ tiền ở Phan Rang, không khí còn ngột ngạt hơn cả cái nóng bên ngoài. Phong ngồi trên mép giường, vò đầu, còn Yến thì dán mắt vào màn hình laptop.

"Tao vẫn không tin được," Phong lẩm bẩm. "Nó là một trong số chúng nó. Rõ ràng như thế."

Vết nứt lòng tin, một khi đã xuất hiện, còn khó hàn gắn hơn cả những Lỗi thực tại. Yến không tranh cãi nữa. Cô biết mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Cô cần bằng chứng.

Cô hít một hơi sâu, quay lại với công việc của mình. "Để xem bọn chúng là những ai."

Cô mở file dữ liệu đã đánh cắp được. DANH_SACH_NHAN_SU_BARS_KHU_VUC_NT.dat. Nó là một danh sách dài dằng dặc những mã số và tên tuổi, hầu hết đều xa lạ. Cô thấy 0001 - Thiên Cơ và 7701 - Nguyễn Vĩnh An nằm ở gần đầu, thuộc nhóm tác chiến. Phần lớn còn lại thuộc các đội hậu cần, kỹ thuật, an ninh...

Yến kiên nhẫn rà soát từng cái tên, cố gắng tìm kiếm một sự bất thường, một mối liên hệ. Cô đang tìm một cây kim trong một đống cỏ khô khổng lồ, một công việc gần như vô vọng.

Rồi, mắt cô khựng lại ở một dòng.

Mã số: L-4821 Tên: Phạm Văn Hoàng Đơn vị: Hậu cần - Tổ Vận tải vật tư. Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Z, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Khu tập thể Z. Phường Quang Trung.

Tim Yến như bị ai đó bóp nghẹt.

"Không thể nào..." cô thì thầm, giọng run lên.

"Cái gì thế?" Phong ngẩng lên, thấy vẻ mặt tái nhợt của Yến.

"Phong... mày còn nhớ thằng Long lớp bên cạnh không? Thằng Long 'mập' hay chơi game với mày ấy."

"Nhớ. Thì sao?"

"Bố nó... có phải tên là Phạm Văn Hoàng không?" Yến hỏi, giọng cô như sắp vỡ ra.

Phong nhíu mày suy nghĩ. "Hình như thế... Lâu không gặp tao cũng không nhớ rõ. Sao mày lại hỏi..."

Yến không nói gì, chỉ xoay màn hình laptop về phía Phong.

Phong nhìn vào cái tên và dòng địa chỉ trên màn hình. Mọi sự tức giận, mọi nỗi thất vọng trong anh bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy.

Ông Hoàng. Bố của thằng Long. Một ông chú hiền lành làm nghề lái xe tải, ngày nào cũng tươi cười chào hỏi bọn trẻ con trong khu. Một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lại là một phần của BARS.

Kẻ thù không còn là một tổ chức bí ẩn ở đâu đó. Kẻ thù đang ở ngay bên cạnh họ, trong chính khu tập thể họ lớn lên. Sự thật này còn đáng sợ hơn bất kỳ Dị Hóa Nhân nào.

An trở về phòng ký túc xá, chờ đợi một lệnh triệu tập từ Đại tá Hoàng Lâm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thẩm vấn nảy lửa.

Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một thông báo trên máy tính bảng.

Người gửi: Thiếu tá Trần Huyền.

Nội dung báo cáo cực kỳ ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

[BÁO CÁO NHIỆM VỤ 802] KẾT QUẢ: Hoàn thành. HIỆU QUẢ: Vượt mức dự tính. Vùng Lỗi được hóa giải hoàn toàn, không để lại dư chấn. PHƯƠNG PHÁP: Quy trình mới của Chuyên viên 7701 được ghi nhận với mã danh: [HỒI QUY DI SẢN]. ĐỀ XUẤT: Nâng quyền truy cập của Chuyên viên 7701 lên cấp Beta, cho phép tiếp cận kho dữ liệu về các Lỗi Ý Niệm lịch sử. TRẠNG THÁI: ĐÃ PHÊ DUYỆT.

An đọc đi đọc lại từng chữ. Cậu không bị phạt. Cậu được công nhận.

Thậm chí còn được thăng cấp quyền hạn.

Cậu hiểu ra. Bên trong BARS không phải là một khối thống nhất. Có những người như Đại tá Hoàng Lâm, tôn sùng quy tắc và sự kiểm soát tuyệt đối. Nhưng cũng có những người như Thiếu tá Huyền, thực dụng hơn, chỉ quan tâm đến kết quả. Cậu đã vô tình có được một người "bảo lãnh" quyền lực, một người hứng thú với tiềm năng của cậu hơn là lo sợ sự khác biệt.

Một chiến thắng nhỏ, nhưng nó khiến cậu nhận ra, cuộc chiến của cậu ở nơi này không chỉ là với các Vùng Lỗi.

Trong căn nhà nghỉ ở Phan Rang, Yến gập mạnh chiếc laptop lại.

"Phong," cô nói, giọng quả quyết. "Chúng ta không thể về Hà Nội ngay được."

"Mày định làm gì?"

"Nếu bố của Long 'mập' là người của BARS, vậy thì rất có thể, còn có những người khác nữa. Những người hàng xóm, những người chúng ta vẫn gặp hàng ngày," Yến nói, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng vừa thông minh vừa liều lĩnh. "Bọn chúng không ở đâu xa cả."

Cô nhìn thẳng vào Phong, một quyết định điên rồ vừa được hình thành.

"Bọn họ ở ngay bên cạnh chúng ta. Và chúng ta sẽ tìm ra tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro