Chương 58: Cuộc Thẩm Vấn Trong Căn Hầm và Những Quy Tắc Của Trò Chơi

"Ván cờ... bắt đầu rồi nhỉ, Chuyên viên 7701?"

Câu nói của "K" vang lên trong căn hầm ẩm thấp, không một chút sợ hãi, chỉ có sự bình thản của một người chơi vừa ngồi vào bàn cờ. Hắn không giống một tù nhân. Hắn giống một kẻ săn mồi đang tận hưởng trò chơi.

Yến là người phản ứng đầu tiên. Cô bước lên phía trước, ngọn đèn pin trên tay chiếu thẳng vào mặt "K", tạo ra những cái bóng kỳ dị trên tường.

"Ngươi là ai?" giọng cô sắc lẻm. "Ai đã thuê ngươi theo dõi chúng tôi?"

"K" không thèm liếc nhìn Yến. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn vẫn dán chặt vào An, như thể trong căn hầm này chỉ có hai người họ. Sự phớt lờ trần trụi đó khiến Phong nóng mặt.

"Này, thằng khốn! Trả lời câu hỏi của bạn tao!" Phong gầm lên, tiến một bước về phía trước, tay nắm chặt lại.

"K" lúc này mới liếc sang Phong, một nụ cười nửa miệng gần như vô hình thoáng qua trên môi hắn. "Sức mạnh của cậu đến từ Ý Chí Khí Kháng Cự. Một dạng năng lượng thú vị. Rất nhiều 'lực', nhưng không có chút 'điều khiển' nào."

Rồi hắn lại quay về phía An. "Ta không có tên. Người ta gọi ta là Không. Ta không được thuê. Ta đi săn vì đó là bản chất của ta. Mục tiêu của ta là những 'sai lệch' thú vị. Và ngươi, Chuyên viên 7701, là sai lệch thú vị nhất ta từng thấy."

An cảm thấy lạnh sống lưng. Kẻ này không chỉ mạnh. Hắn có thể "đọc" được bản chất năng lực của người khác.

Phong tức giận, định lao tới thì "K" khẽ cử động. Sợi xích sắt mà An đã "khắc ấn" bỗng rung lên bần bật. Một luồng năng lượng màu xám tro, mang theo Ý Niệm [PHÂN RÃ], đang cố gắng làm mục rữa chính khái niệm [SỰ TRÓI BUỘC] mà An đã tạo ra.

An cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào thái dương. Cậu nghiến răng, tập trung toàn bộ Ý Chí để duy trì "lời nguyền" của mình. Sợi xích phát ra một ánh sáng vàng kim yếu ớt, chống lại sự phân rã.

"K" dừng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Một Ý Niệm phòng ngự thú vị. Không phải là 'sự cứng rắn', mà là 'sự tồn tại'. Ngươi đã 'khắc ấn' khái niệm 'trói buộc' vào nó. Thông minh. Nhưng ngươi duy trì được nó trong bao lâu, Chuyên viên?"

An thở dốc. Hắn nói đúng. Mỗi giây phút hắn chống cự là một sự bào mòn khủng khiếp đối với tinh thần của cậu. Một cuộc thẩm vấn thông thường sẽ không bao giờ có kết quả.

"Phong, Yến, lùi lại," An nói, giọng khàn đi.

Cậu làm một việc mà cả hai người bạn không thể ngờ tới. Cậu từ từ ngồi xuống đất, đối diện với "K", tạo ra một tư thế không hề có sự đe dọa.

"Anh muốn gì?" An hỏi, một câu hỏi đơn giản, trực diện.

Sự bình tĩnh của An dường như khiến "K" hứng thú.

"Ta muốn hiểu," hắn đáp. "Giống như Chỉ huy 0001 của ngươi. Cô ta muốn hiểu ngươi để kiểm soát ngươi. Còn ta, ta muốn hiểu ngươi để xem ngươi sẽ 'vỡ' ra như thế nào."

Hắn nhìn sợi xích đang trói mình, rồi lại nhìn An. "Ta có một giao kèo. Một trò chơi. Ta sẽ trả lời một câu hỏi của các ngươi, cho mỗi một câu hỏi của ta mà ngươi, Chuyên viên 7701, trả lời một cách chân thật. Chơi không?"

"Đừng nghe nó, An!" Yến cảnh báo. "Nó đang thao túng mày đấy!"

Nhưng An biết, đây là con đường duy nhất. Cậu không thể duy trì sợi xích này mãi mãi. Và họ chỉ có 24 giờ.

"Tôi chơi," An đáp, phớt lờ lời cảnh báo của Yến.

Một nụ cười thực sự, một nụ cười của một kẻ săn mồi đã tìm thấy một trò chơi xứng tầm, hiện lên trên mặt "K".

"Tốt," hắn nói. "Quy tắc của trò chơi. Chỉ có ngươi và ta được hỏi và trả lời. Hai người kia chỉ được nghe."

Hắn nhìn thẳng vào mắt An, câu hỏi đầu tiên được đưa ra, sắc như một lưỡi dao giải phẫu.

"Cái cảm giác khi ngươi 'chữa lành' cho những linh hồn ở Tháp Chăm... và cái cảm giác khi ngươi 'bẻ gãy' logic của Chỉ huy 0001... cái nào khiến ngươi cảm thấy 'mạnh mẽ' hơn?"

Cả Yến và Phong đều nín thở.

Đó không phải là một câu hỏi về thông tin. Đó là một câu hỏi về bản ngã. Một cái bẫy hoàn hảo nhắm thẳng vào trái tim của An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro