Chương 9: Món Ăn Của Ý Niệm và Người Giữ Chuyện Cổ Tích

An nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu xanh lục đang lơ lửng trên lòng bàn tay Thiên Cơ. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ và một cảm giác mát lành. Cậu kiệt sức đến mức không còn hơi để nghi ngờ. Cậu run rẩy đưa tay đón lấy nó. Khối lập phương nhẹ bẫng, có cảm giác như đang cầm một viên thạch rau câu.

"Ăn nó," Thiên Cơ lặp lại.

An ngần ngừ một giây rồi đưa thẳng vào miệng. Cậu chuẩn bị tinh thần cho một vị lạ hoặc cảm giác cứng ngắc, nhưng không. Ngay khi chạm vào lưỡi, khối lập phương tan ra.

Không phải tan thành nước. Nó tan thành thông tin.

Một luồng năng lượng tinh khiết, mát lạnh chảy thẳng vào não cậu, len lỏi qua từng tế bào thần kinh đang mệt mỏi. Cảm giác như một bộ nhớ máy tính vừa được dọn dẹp và nạp đầy năng lượng. Sự kiệt quệ về tinh thần và thể xác vơi đi nhanh chóng, thay vào đó là một sự tỉnh táo lạ thường. An cảm nhận rõ những "sợi tơ" Ý Chí màu xám của sự mệt mỏi trong người mình đang dần được hàn gắn lại.

"Cái này..." An kinh ngạc.

"Năng lượng Ý Chí dạng cô đặc," Thiên Cơ giải thích, mắt vẫn nhìn vào máy tính bảng. "Dùng để hồi phục sau khi thực hiện các tác vụ tiêu hao tinh thần ở cấp độ cao. Anh đã sử dụng 73.4% năng lượng Ý Chí dự trữ. Mức độ nguy hiểm."

An ngồi thẳng dậy, cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Cậu nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên dám hỏi một câu mà cậu thực sự muốn biết. "Tại sao lại là cảm xúc? Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng những thứ đó?"

Thiên Cơ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi máy tính bảng. Đôi mắt pha lê của cô nhìn xuyên thấu An.

"Vì 92.8% các 'Lỗi Thực Tại' nghiêm trọng đều bắt nguồn từ sự khuếch đại bất thường của các Ý Niệm cảm xúc từ con người. Một nỗi hận thù đủ lớn có thể bóp méo không gian. Một sự tiếc nuối đủ sâu có thể tạo ra một vòng lặp thời gian. Nỗi cô độc tập thể có thể xóa sổ sự tồn tại của một tòa nhà."

Cô dừng lại một chút, như để hệ thống của mình chọn lọc từ ngữ.

"Hiểu và tương tác được với chúng không phải là một bài huấn luyện. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản. Anh, với Dị Duyên của mình, có tiềm năng 'hóa giải' chúng thay vì chỉ 'phá hủy'. Đó là lý do anh ở đây."

An lặng người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy việc mình bị bắt đến đây không hoàn toàn là một trò đùa vô nghĩa. Nó có một mục đích, một mục đích đáng sợ nhưng rõ ràng.

"Người nào? Nói mau!" Phong túm lấy vai Yến, lắc mạnh.

Yến hít một hơi sâu, gỡ tay Phong ra. "Mày bình tĩnh đã. Người này... không giống những người bình thường chúng ta từng gặp. Mày phải hứa là đến đó, mọi chuyện nghe theo tao."

"Được, tao hứa! Là ai?"

"Ông Đồng Lá," Yến nói khẽ. "Ở Chợ Quán Lá."

Phong nhíu mày. Chợ Quán Lá là một khu chợ nhỏ, lâu đời nằm khuất trong một con phố cổ, nổi tiếng bán các loại lá thuốc, đồ thờ cúng và mấy thứ đồ tâm linh lặt vặt.

"Bà bán thuốc lá à?"

"Không phải," Yến lắc đầu. "Người ta đồn ông ấy không bán lá thuốc, mà bán 'chuyện'. Ông ấy biết những chuyện không ai biết, giải quyết những vấn đề không ai giải quyết được. Hồi nhỏ, bà nội tao từng đưa tao đến đó một lần... chỉ để nghe kể chuyện cổ tích."

Phong không nói gì thêm. Anh biết khi Yến đã nghiêm túc thế này, tức là cô không hề nói đùa. Anh gật đầu dứt khoát. "Đi."

Chiếc xe Dream của Phong len lỏi qua những con phố đông đúc, rồi rẽ vào một khu tập thể cũ kỹ. Không khí dường như trở nên khác biệt. Mùi nhang trầm và mùi của các loại thảo dược khô thoang thoảng trong gió. Chợ Quán Lá hiện ra không phải là một cái chợ ồn ào, mà là một dãy những gian hàng nhỏ san sát, lợp mái ngói âm dương, nằm im lìm dưới bóng của một cây đa cổ thụ.

Họ gửi xe rồi đi bộ vào trong. Yến dẫn Phong đi qua những hàng bán vòng đá, bùa hộ mệnh, giấy tiền vàng mã. Cuối cùng, cô dừng lại trước một gian hàng nhỏ nhất, đơn sơ nhất. Nó không có biển hiệu, chỉ có một bộ bàn ghế tre cũ kỹ và một ấm trà sen còn bốc khói.

Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo nâu sồng, đang ngồi đó, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.

Yến và Phong nhìn nhau, chưa biết phải mở lời thế nào.

Bất chợt, ông lão mở mắt. Đôi mắt ông không hề già nua, mà sáng và trong một cách lạ thường. Ông nhìn thẳng vào hai đứa, một nụ cười bí ẩn nở trên môi.

"Tìm người đi lạc à?" ông cất giọng, thanh âm trầm ấm. "Hay là... tìm một cánh cửa đã mất?"

Yến và Phong chết sững.

"Hai cháu ngồi xuống uống chén trà đã," ông lão vỗ nhẹ vào chiếc ghế tre bên cạnh. "Chuyện đâu còn có đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro