Chương 18: Hồi tưởng

Sally's POV

Gió. Trời đìu hiu. Tôi lặng yên như phỗng. Cũng được một lúc rồi. Đã được một ngày kể từ sự cố ở sảnh khách sạn. Đồng phục và thẻ tên, Harmony đã nhận giúp rồi. Vẫn chưa có dịp cảm ơn anh ta. Tiếc thật!

Cũng đã được ba ngày. Khâu chuẩn bị cũng đã xong, tập dợt đã ổn. Hai ngày còn lại chủ yếu để các thí sinh ổn định lần cuối trước khi "ra trận". Vòng thi đầu tiên diễn ra với hình thức thi giấy cá nhân. Phải mất ba ngày căng thẳng mới được coi là xong vòng thi đầu. Đó là chưa kể đến chuyện có đậu hay không.

Cô quạnh. Xứ người là xứ lẻ loi. Không biết giờ này ngoại đang làm gì? Bây giờ ở Tel Aviv cũng là chập tối rồi. Nhớ quá!

Lấy điện thoại ra. Tôi bấm máy gọi. Tiếng đổ chuông chỉ khiến tôi bồn chồn. Xa nhà là vậy.

– Ồ! Con đó hả Sally? Hay quá! Vừa đúng lúc cô phải hỏi con cái này.

– Dạ...

Không ngờ giọng nói cũng có thể bị đá đè. Đá trong lòng. Hỏi gì đó vu vơ thôi...

Tôi nghe tiếng lục lọi gì đó. Là tiếng sột soạt của giấy tờ. Hồ sơ bệnh án? Lại nữa...

– Sally à! – Tôi lại nhận được một khoảng lặng từ bác gái. – Gần bốn phân rồi cháu ạ.

Nặng thật đó, lòng tôi...

– Nó ở ngay sát phế quản. Nửa phân nữa thôi, cháu à!

Đau lắm hả? Ngoại ơi...

Tôi nhớ lại bộ dạng thê thảm của bà ngoại. Thật sự đáng thương. Ho đờm là ra máu. Ngực đau thắt. Mỗi lần như vậy, mồ hôi lại túa ra, mặt nhăn lại. Da tái xanh. Mệt mỏi thật, ngoại nhỉ?

– Sally à... Con đi thi có ổn không? Chúa ơi, sao gầy đét vậy? Khụ... khụ...

Thiệt tình, ngoại chẳng biết giữ sức. Trời trở lạnh, dễ mệt còn nói vội. Thế chả ho mới lạ!

– Kìa kìa! Sao lại ho rồi? Không được ho nữa! Người gầy đét là ngoại mới đúng á!

Gương mặt già nua teo tóp lại vì bệnh. Đôi môi khô ráp, nhạt như vôi. Người hóp hẳn lại, da dẻ nhão nhoẹt như bùn sình. Tóc lơ phơ, rụng rời như hồn người dần cạn.

Xót thật...

Những con số trên màn hình nhảy múa trước mắt tôi. Chiếc điện thoại này là do Diggory mua cho tôi, bằng tiền trong túi nó. Hôm đó chỉ là một ngày bình thường. Tôi vẫn đi học, vẫn thỉnh thoảng bị thằng Obed bắt nạt, vẫn lén nhà trường trốn chui trong ký túc xá bày đủ trò thí nghiệm. Tự dưng chập tối, nó gấp gáp chạy tới trước ký túc xá nữ, dùng cái mỏ dẻo quẹo của mình kiếm cớ lôi tôi xuống bằng được.

– Gì đây? – Mặt mày cau có, tôi. Cặp má phồng to, lông mày díu chặt, môi chúm lại.

– Trời ơi... Con cái nhà ai tính nết ngộ hen! Bé tí xíu mà còn giận dỗi, cau có hoài thì hổng có lớn nổi đâu. Thôi thôi! Nghe lời! Bớt khó ở tí cho nhanh lớn.

Nó lúc nào cũng ra vẻ bề trên với tôi. Lúc thì gọi là "cưng", lúc thì bảo tôi mau ăn chóng lớn, có khi thì luôn miệng dặn dò như thể sơ sẩy là tôi tắt thở.

Tôi chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ là hôm đó, nó vội vã dúi vào tay tôi.

– Nè! Điện thoại. Không xịn lắm. Nhưng chắc "cưng" sẽ cần! – Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Không rõ nữa. Tôi không thể đọc được đôi mắt đó. Chỉ biết là nó thích tôi. Nó chiều chuộng tôi. Nó đưa tiền cho tôi. Vậy là đủ. Tôi cần tiền.

Lúc đó, tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã nhắm mắt trước những gì nó từng gây ra cho tôi. Và cầm lấy số tiền đó... cùng những món đồ. Ngước mắt nhìn trời. Mây mù phủ kín tự khi nào. Hồn tôi treo lơ lửng.

Tôi đã từng cảm thấy nhục nhã, ghê sợ khi nhìn thấy những tấm hình đó, mẹ tôi. Những kẻ bất chấp bám vào đồng tiền của đàn ông mà sống, tôi đã cho rằng, chung quy lại đều là đám thất bại. Giờ tôi cũng vậy. Thất bại. Tôi sống bằng tiền của Diggory. Dơ bẩn thật, tôi...

– "Cưng" xem coi có thích không? – Nó đã hỏi tôi như thế.

Ánh mắt đó chăm chú nhìn tôi, cẩn thận thu hết biểu cảm tôi vào trong đôi ngươi nâu sẫm của nó. Tôi đã thấy nó nuốt nước bọt.

– Ừm... Điện thoại... Tốt quá! – Tôi cười nhạt toẹt, nhìn hờ hững vào thứ trên tay.

Gió. Trời lạnh. Lòng tôi như tảng đá, trơ trọi. Chẳng hiểu ai xui ai khiến, tôi lại nghĩ về nó. Nực cười thật! Tôi moi tiền nó cũng chả nhiêu, nếu so với mớ tài sản to tướng nhà nó. Còn với tôi, một gia tài.

Lặng. Im thin thít. Hôm nay yên tĩnh quá, ngoại à!

– Mày ớiiiiiii! Hú hú! Sao nhìn mặt khờ quá vậy? – Lại là giọng nói đó. Nhục mạ tôi, là nó. Vậy mà giờ lại léo nhéo bên tai tôi từ ngày này qua tháng nọ. Đôi khi, tôi muốn chửi vào mặt nó cho thỏa những uất ức trước đây, nhưng thôi. Tiền đang vào túi ngon lành, lỡ mà nó tự ái, dẹp vụ tiền nong nữa thì khổ. Dù gì liêm sỉ hay lòng tự tôn gì đó cũng chẳng thể giúp ngoại chữa bệnh.

– Ê! Sao im ru vậy? Ê, ê! "Cưng" ớiiiiii!

– Không có gì... Tao hơi mệt...

Chỉ một câu nói của tôi, Diggory đã luýnh quýnh hỏi han. Tôi chỉ thấy phiền.

Cũng là nó. Không biết bằng cách nào, gần tháng trước đã giúp bà tôi có đủ chi phí hóa trị. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi ăn bờ ngủ bụi tại bệnh viện, chỉ sợ, tỉnh dậy thì nhỡ đâu...

Thôi! Đầu óc tôi toàn thứ xui xẻo...

Những ngày tháng đó, cũng là Diggory đến thăm tôi nhiều nhất. Nhiều hơn cả Charlotte và chị Annetta. Tôi không biết nó làm vậy là vì cảm thấy tội lỗi với tôi. Hay vì tình cảm của nó. Tôi chỉ thấy nực cười. Chỉ một tuần sau khi ngoại vào viện, tôi đã nghe Charlotte kể là nó lại cặp thêm với một đứa con gái khác. Lại mấy cái app hẹn hò. Vài tuần là thay cô mới. Chắc nó chỉ hứng thú vì chưa có được tôi thôi.

Tôi không thể ngừng có ác cảm với nó, nhưng cũng không thể nuốt trôi cảm giác nhục nhã trong cuống họng. Dùng tiền của kẻ đã lăng mạ mình. Mặt đối mặt, tươi cười giả tạo. Nó khiến tôi nôn.

Nhưng, khi một lần nữa chứng kiến cảnh bà ngoại tiều tụy trong phòng bệnh. Tóc rụng từng mảng. Những cơn ho giảm dần được đánh đổi bằng sự suy kiệt đến tột cùng, tinh thần và thể xác. Trong đôi mắt già nua đó, bạc bẽo...

– Gái ơi... Con yêu ơi... – Tiếng ngoại nói mớ trong những đêm đen ác mộng. Không thể quên được.

Tôi tự hỏi... trong lúc khốn khó thế này, ba mẹ tôi, họ đang rúc ở xó xỉnh nào nhỉ...


Serpens's POV

Tôi tỉnh dậy. Lười nhác nằm dài trên giường. Tin tức Bộ trưởng Tư pháp từ chức vẫn còn đang nháo nhào trên báo chí. Lão già đó thật biết cách bày trò. Như cái cách mà lão giày vò mẹ tôi bằng phe phái cánh tả của lão.

Tôi bất giác nhớ về thời thơ dại, thời ba tôi vẫn còn cưng nựng tôi như hoàng tử.

– Ba ơi!

– Sao vậy con? – Ông ấy đã từng nói với tôi một cách rất dịu dàng. Tôi chắc chắn.

– Tại sao ông nội lại hay đến vườn hoa đó vậy? Lại còn không cho ai đi cùng nữa. – Khi đó, tôi ngây ngô đến ngu ngốc.

Ông ấy đã trầm ngâm, lặng đi một lúc.

– Ông nội nhớ con gái thôi...

Quặn thắt, lòng tôi. Đã quyết tâm sẽ không nhớ nữa, mà khó quá. Phải thừa nhận, tôi vẫn luôn nhớ giọng nói đó. Giọng nói dịu dàng, ba tôi. Giờ thì không còn nữa. Đau.

Tôi lê lết thân mình. Càng ngày càng buông thả bản thân. Lạc lối. Tôi cảm thấy mình rã rời. Một tách cà phê. Hôm nay tôi bận lắm.

Lục lọi những mẩu ký ức xô bồ. Tôi biết tin ông nội tôi từng có một cô con gái. Nhưng chết rồi. Lúc đó, cô ấy chỉ mới bốn tuổi. Đó là câu chuyện ở cái thời lão già nội tôi còn chút nhân tính. Khi cô con gái đó còn sống, lão già đó cực kỳ cưng chiều bình rượu mơ của ổng. Chính tôi cũng không ngờ, ông già khú đế lắm mưu đó lại chịu khom lưng chơi đùa với con gái cưng. Cũng không nghĩ lão ta từng dắt con đi khu vui chơi vào mỗi cuối tuần. Chấp nhận nghỉ việc một tuần để chăm gái yêu ốm tại bệnh viện. Ai sống trên đời chả biết, lão ta vốn tham công tiếc việc.

Cho đến một ngày, cô con gái của ông ta, tôi nên gọi là cô út thì đúng hơn, bị tủ gỗ đựng trang sức hoành tráng của vợ lão đè phải. Chết ngay lập tức. Phải nói cái tủ đó to khủng khiếp. Nó bành trướng cả một bức tường. Bên trong chứa đựng cả trăm ngàn món đồ tinh xảo được chạm khắc từ đủ loại đá quý, vàng bạc trên đời. Ngày hôm đó, tất cả đẫm máu. Mùi tang thương nhuộm lấy cả căn biệt thự. Kể từ sau cái chết của con gái, lão ta đã phát điên mà đập phá đồ đạc, ra lệnh dẹp hết mấy cái tủ gỗ. Rồi sao chứ? Con gái lão vẫn chết. Chết tức tưởi. Chết mà chẳng có ý nghĩa gì. Lão và vợ bắt đầu cãi nhau triền miên. Chẳng bao lâu, hai người ly hôn. Lão trở nên khùng điên hơn bao giờ hết. Lão tống hai đứa con trai đi khuất mắt, đứa bị ép mang theo vợ con đi sang bang khác, đứa bị đuổi thẳng cổ sang nước ngoài cho đỡ phiền toái. Muốn về nhà cũng khó. Lão cặp kè với đủ loại phụ nữ. Rồi ruồng bỏ họ. Biệt thự vắng tanh. Người đến người đi. Chả ai nán bước.

Tuy dần sa đọa trong nhân cách, ông già đó lại phất lên trong đường công danh. Lão dấn sâu vào giới chính trị, lan rộng tầm ảnh hưởng trong mảng kinh tế. Tôi nắm được tin ông già đó đã âm thầm mua cả một thung lũng hoa. Mời cả trăm chuyên gia về đó thi nhau trồng trọt, chăm bón cho đám hoa đắt như quỷ sứ đó. Ông ta đang chờ tới ngày con gái cưng của mình tròn mười tám. Cả thung lũng đó sẽ đồng loạt nở rộ. Cảnh tượng hùng vĩ, mĩ miều đến động lòng. Tất cả, đều là để tưởng nhớ về đứa con gái quá cố. Là ước mơ nhỏ bé của đứa con còn chưa hiểu sự đời.

Chỉ còn khoảng năm tháng nữa. Sinh nhật đó. Có lẽ, mẹ tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ để cho lão già đó một món quà, một bất ngờ không thể nào quên.

Dạo này tôi khá nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại. Bộn bề. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạn.

– Hửm? – Tôi có lên tiếng, nhưng không đáng kể. Dù gì bản thân Serpens này cũng lười giao tiếp.

Sau đó là một lúc lâu tôi im lặng, lắng nghe vị thám tử được thuê kể lại chi tiết những gì điều tra được. Vụ tự sát của nữ sinh ở Harvard, nguyên nhân nhảy sông là do bị cưỡng hiếp nhiều lần tại Spee Club. Chuyện này không đáng quan tâm.

– Lúc chủ tịch Walton còn đang làm trưởng câu lạc bộ, từng có quan hệ bất chính với một số nữ thành viên. Tuy nhiên, tất cả bọn họ sau đó đều lần lượt nghỉ học. Trong số họ, có hai người hiện đang nằm trong viện tâm thần.

Đáng để tâm rồi đây! 

Thật sự không hiểu nổi. Quý phu nhân nhà Walton không biết nghĩ cái gì mà lại đích thân đi rình mò mấy tin vịt đó. Tôi vừa mới nghe tin mẹ Helen tự mình đi đến gặp một đứa con ngoài giá thú của ba tôi. Vâng, gia đình này loạn cả rồi. 

--------

Chương này rất ngắn. Ngắn nhất trong tất cả các chương mình từng viết luôn. Thú thật ban đầu mình khá phân vân, không biết ngắn vậy có ổn không. Nhưng không sao đâu ha? Vì chương này chỉ là hồi tưởng về quá khứ của Sally và Serpens thôi, đồng thời là thử viết ngôi thứ nhất xem sao:> Mọi người đọc truyện vui vẻ! Mình thích mọi người vote và cmt lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro