Chương 6

Việc thi pháp bị gián đoạn mạnh mẽ, khiến phép thuật bán thành phẩm phản phệ ngược lại chính người thi triển, được gọi là ma pháp phản phệ. Đối với một pháp sư trung cấp như Ryan Campbell, ma pháp phản phệ dù rất nghiêm trọng nhưng sẽ không gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhất định khiến người đó vĩnh viễn mất đi khả năng thi pháp.
“Nguyên nhân Ryan Campbell gặp phải ma pháp phản phệ...” Hệ thống nói: “Là vì cứu Henry, người suýt chết dưới móng vuốt của ma thú.”
Ryan lạnh lùng nhìn Henry với nụ cười giả dối, rồi trong đầu trả lời hệ thống: “Cảm ơn, ta đã biết.”
Tên quản gia này không riêng bề ngoài xảo quyệt, mà lòng dạ cũng thật xấu xa.
“Thưa Lãnh chúa đại nhân kính mến...”
Henry hơi hoảng sợ dưới ánh mắt lạnh lùng của Ryan, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Chờ Merlin và Aimoli rời khỏi phòng, Henry mặt đầy tươi cười, cẩn thận nhìn bộ quần áo trên người Ryan rồi hỏi: “Ngài không thích những bộ quần áo mà ta đã chuẩn bị riêng cho ngài sao? Đây đều là những kiểu dáng thịnh hành nhất ở Hoàng Thành hiện giờ, ngài còn trẻ như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất hợp.”
Mặc dù mang mái tóc đen và đôi mắt đen bị coi là điềm xấu, nhưng Ryan Campbell lại có một gương mặt cực kỳ đẹp. Hơn nữa, ngoài thân phận lãnh chúa và quý tộc, anh ta còn là một pháp sư.
Henry, người đã trải qua nhiều đời lãnh chúa và có dã tâm bành trướng vì một số lý do, đã nói những lời nịnh nọt đồng thời cúi đầu, giấu đi ánh mắt độc ác, trong mắt hắn còn có một dấu ấn mờ nhạt khó nhận thấy.
Henry thầm nghĩ trong lòng, hắn đã khó khăn lắm mới chờ được lão lãnh chúa đời trước chết đi, vậy mà Quốc vương, người vốn luôn thờ ơ với nơi đây, lại đột nhiên phái một Ryan Campbell xuống.
Dục vọng của hắn đang bị người khác kiểm soát, hắn thực tức giận.
Ryan không nhìn thấy dấu ấn trong mắt Henry, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười nhìn hắn, “Vậy sao.”
Henry nhận thấy giọng điệu của ta không tốt, ngập ngừng gật đầu: “Từng nghe các thương nhân đi xa nói vậy.”
Sau đó, hắn do dự một giây, nuốt xuống câu “nghe nói ngài cũng thích”, rồi lại ngẩng đầu nịnh nọt nói: “Nghe nói các thần quan ở Hoàng Thành cũng chuộng hơn...”
“Đủ rồi.”
Không đợi Henry nói xong Ryan liền vẫy tay ngắt lời hắn, lùi lại ngồi xuống chiếc ghế hoa lệ, đặt tay lên hai bên tay vịn bọc da dê nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Henry nói: “Ngươi đã ‘nghe nói’ như vậy, thì những bộ quần áo này đều thưởng cho ngươi. Là quản gia, ngươi tuyệt đối không được làm mất mặt Oran.”
Ryan cũng không thích nói nhiều lời vô nghĩa với những người ghét mình, đặc biệt là khi đối phương hiện tại bề ngoài cười hì hì nhưng trong lòng lại đang tính cách giết chết ta.
Ở ký xuống khế ước đồng thời, hệ thống không riêng chữa trị Ryan gặp ma pháp phản phệ sau lưu lại đau xót, còn bổ sung nguồn ma pháp đã khô kiệt trong cơ thể anh ta.
Cơ thể vẫn giữ lại ký ức từ những ngày tháng luyện tập ma pháp. Ryan vẫy tay, khẽ niệm chú, theo sự xuất hiện của trận pháp, một luồng gió nhẹ nhàng kéo mở tủ quần áo hoa lệ. Luồng khí vô hình hóa thành bàn tay lấy ra tất cả những bộ quần áo lộng lẫy, tinh xảo bên trong, theo chỉ dẫn của ta, chúng lơ lửng dừng lại trước mặt Henry.
Thấy Ryan hành động, trán Henry đổ mồ hôi lạnh, hắn căng thẳng nuốt khan, thái độ hèn mọn và ánh mắt nhìn qua vô cùng trung thành: “Này sao được đâu? Lãnh chúa đại nhân ngài nhất định là đang nói đùa, người bình thường như ta không có tư cách...”
“Hắn đang nói dối. Bộ quần áo hắn đang mặc tuy trông bình thường nhưng giá trị hơn tất cả trang phục trong tủ quần áo của ngươi cộng lại.”
Henry vội vàng cuộn tròn người kể lể sự hèn mọn của mình. Hệ thống bình tĩnh giải thích tình hình thực tế trong đầu Ryan, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: “Thân thiện nhắc nhở, Cửa hàng Kim Cương có tất cả mọi thứ.”
Ryan lập tức hiểu ý nó, ánh mắt lãnh đạm nhìn Henry, trong đầu hỏi lại: “Ngay cả quản gia cũng có sao?”
Hệ thống: “Vô luận là tinh linh, ma cà rồng hay ác ma, quản gia của mọi chủng tộc đều có. Chỉ cần ngài chi trả đủ số tiền, quản gia có thể phục vụ ngài bất cứ lúc nào.”
Ryan tức khắc có chút động lòng, nhưng lại do dự.
Nguyên thân tuy không để lại ký ức cá nhân, nhưng ký ức về thế giới này vẫn còn một phần.
Ở thế giới này, có một quản gia xuất sắc là công cụ quan trọng để thể hiện sức mạnh của lãnh chúa. Henry đã liên tục phục vụ hai đời lãnh chúa, hơn nữa dân chúng ở lãnh địa này đều nghe theo lời Henry hơn.
Ryan Campbell nhậm chức không lâu, vì lý do ma pháp phản phệ nên về cơ bản anh ta không ra ngoài. Mọi giao tiếp đều thông qua Henry.
Mặc dù trên danh nghĩa Ryan mới là tân lãnh chúa ở đây, và ta cũng biết Henry có ý đồ xấu, nhưng trong tình huống dã tâm của Henry chưa bị người ngoài biết, không có lý do thích hợp, tùy tiện thay đổi hắn có thể gây ra một số rắc rối không cần thiết.
Mặc dù hệ thống nói chỗ nó có quản gia, nhưng lại tốn tiền...
Hơn nữa, Ryan cảm giác Henry dường như còn che giấu điều gì đó.
Thiên Miên Điểu đã nhận ra tâm trạng của Ryan, nó yên tĩnh thu cánh lại. Hệ thống có thể hiểu được những băn khoăn của Ryan, vì vậy lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Henry hiện tại có tài sản gấp vài lần ngươi, trong đó đa số là từ ngươi mà trộm đi.”
“Kia chẳng phải là mỹ thay?”
Ryan nghe những lời này xong đôi mắt tức khắc sáng lên.
Nguyên thân vì ma pháp phản phệ mà lâm vào suy yếu, cộng thêm một mình kế thừa lãnh địa xa lạ này, việc mua sắm dược liệu linh tinh đều phải thông qua Henry.
Henry bề ngoài trung thành với Ryan Campbell, nhưng ngấm ngầm lại làm những việc hại người, để lại tiền của anh ta mà còn mua những thứ thuốc hại người.
“Xin ngài tha thứ ta thất trách, ta không nên tùy tiện phỏng đoán sở thích của ngài.”
Henry trước mặt Ryan không ngừng xin lỗi, đồng thời cẩn thận quan sát biểu cảm của anh ta, trong lòng nghi ngờ liệu anh ta đã hồi phục chưa, hay chỉ đang giương oai.
Ryan từ ghế đứng dậy, bảo hệ thống giúp anh ta trông tái nhợt và yếu ớt. Ánh mắt lạnh lùng cúi đầu nhìn Henry nói: “Ta đã nói muốn ban thưởng cho ngươi, vậy tất nhiên sẽ không rút lại lời nói này. Hiện tại… Lấy danh nghĩa lãnh chúa của ta, ta ra lệnh ngươi lập tức thay những bộ trang phục hoa mỹ này vào.”
Từng người dân đều nghèo khổ mặc quần áo rách rưới, còn lãnh chúa lại mặc trang phục hoa lệ và ở trong lâu đài, mỗi ngày không cần làm gì. Ryan cảm thấy nếu mình là cư dân ở đây, cho dù không nói ra cũng sẽ che giấu ý định phản loạn.
Anh ta muốn con dân thực sự trung thành, và Henry hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng.
Khi ngón tay Ryan ấn xuống, những bộ trang phục hoa mỹ đang lơ lửng lập tức không chịu nổi trọng lực, rơi xuống từ trên không trung bao phủ lấy Henry.
Henry khó khăn chui đầu ra khỏi đống quần áo, ngẩng đầu nhìn Ryan, “Ngài không thể...”
“Ta vì sao không thể?”
Hắn vừa mở miệng, Ryan liền lập tức vẫy tay ngắt lời, lạnh lùng nhìn hắn hỏi: “Ta thân là quý tộc và lãnh chúa, ngươi muốn phản bác mệnh lệnh của ta sao?”
Thịt mỡ trên mặt Henry khẽ run, chiếc tất trắng quấn quanh cổ, trong tay nắm lấy bộ tóc giả xoăn tít trên đầu. Hắn ánh mắt tối tăm cúi đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Tuân theo mệnh lệnh của đại nhân.”
Ryan vẫn không để ý đến sự uất ức của hắn, nhìn Henry tiếp tục nói: “Thay xong quần áo rồi đi phân phó đội hộ vệ, lát nữa ta muốn ra ngoài tuần tra.”
Henry mím môi, thật cẩn thận hỏi: “Tất cả đội hộ vệ? Có cần ta đi thông báo cư dân không?”
“Không cần thông báo cư dân.”
Ryan đột nhiên nhớ ra đội hộ vệ đều là một đám ăn hại, nhìn Henry trung thành đến mức quá mức. Anh ta tùy ý phất tay nói với hắn: “Thông báo một mình đội trưởng đội hộ vệ là được.”
“Vậy ta đi chuẩn bị đây.”
Henry cúi đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn nắm lấy tóc giả và quần áo, thái độ cung kính rời khỏi phòng. Thẳng đến khi cửa đóng lại, sắc mặt Henry lập tức tối sầm, hắn dùng sức kéo đứt chiếc tất trên cổ rồi rời đi.
Phòng chỉ còn lại Ryan một mình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Thiên Miên Điểu vỗ cánh, bay lượn quanh tìm một nơi để ngủ.
Hệ thống tựa như lơ đãng mở ra Cửa hàng Kim Cương, nhảy đến giao diện thuê quản gia, lại không chút để ý bình thản nói trong đầu Ryan: “Nói cho ngài một bí mật, tất cả mọi người ở đây không biết rằng hộ vệ trưởng thực chất là cháu trai ruột của Henry.”
“Không sao cả, độ trung thành của hắn đã quyết định giữa ta và hắn, tất nhiên sẽ có một người không có kết cục tốt đẹp.”
Ryan từ nhẫn lấy ra chiếc tổ chim đi kèm với phần thưởng rút thăm. Thiên Miên Điểu ngay sau đó vui thích nhảy bắn chui vào.
“Lãnh chúa đại nhân kính mến, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Aimoli, người đã đi rồi lại quay lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Ryan đứng dậy rời phòng.
Lời tác giả muốn nói:
Ryan: “Kẻ muốn ta chết còn cố ý làm nhục, hắn khẳng định có vấn đề.”
Ryan: “Vậy nên ta chọn quản gia nào thì tốt nhỉ?”
Hệ thống: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro