Chương 5: Tống Uy Vũ
Đêm ấy, Kỳ Linh ngồi rất lâu trước tấm ảnh cũ, rồi lại ngó sang tấm thiệp cưới lấp lánh ánh vàng. Thâm tâm nhoi nhói như bị kéo về hai phía.
Cuối cùng, cậu cầm tấm thiệp lên, nhìn đến thuộc lòng từng nét chữ uốn lượn trên đó: "Mừng hạnh phúc Tống Uy Long và Cao Hy Nguyệt"
Lặng lẽ bước tới phòng ba, trước cánh cửa khép hờ, giọng nói Kỳ Linh nhỏ đến mức chỉ như lời thầm thì với chính mình.
— Con muốn tới gặp mẹ.
Dương Tùng Thanh gật đầu không đáp. Nhưng trái ngược với sự im lặng ấy, sáng nay ông đã làm mọi thứ rối tung cả lên. Người ra kẻ vào, túi lớn túi nhỏ chất đầy cả phòng khách.
— Ba, con đã nói chỉ tới một chút rồi về thôi.
Kỳ Linh ngồi phịch trên ghế, tay chống cằm, khó chịu nhìn mái tóc mình bị kéo ra kéo vào.
Dương Tùng Thanh bỏ ngoài tai lời than vãn, tay giơ tấm áp phích múa may trước mắt người thợ.
— Đấy, đúng rồi!
— Phải uốn phồng chỗ đó... tựa như Modern Talking, có biết không?
Một nhà may âu phục hối hả bưng cả chồng áo đủ màu: trắng, vàng, ca-rô, thậm chí có bộ lấp lánh như ca sĩ.
— Ông chủ Dương, bộ này hợp sáng nay, còn cái đây thì mặc buổi tối!
— Không có sự nổi bật! — Dương Tùng Thanh chống nạnh, giọng điệu y như ông bầu show diễn.
Một người khác lại lách vào, tay ôm hộp nước hoa.
— Anh Dương, nhà em có dòng xách tay mới về, bảo đảm độc nhất trong tiệc cưới.
Ông cầm lấy, xịt vào không trung, phe phẩy lông vũ lan tỏa mùi hương khắp phòng. Kỳ Linh khẽ thở dài:
— Còn thiếu mỗi đội múa lân là đủ.
Vừa nghe, Dương Tùng Thanh đã nhấc điện thoại lên:
— Để ba tìm cho con một đội.
— Không cần đâu — Kỳ Linh thầm tự trách bản thân đã lỡ lời.
Tô Lục Nhiên nằm dài trên sofa, xem kịch vui.
— Ha ha... Kỳ Linh, tới đó nhớ mang vương miện trở về!
— Cậu im đi. — Kỳ Linh lườm, lòng thầm cầu xin Dương Tùng Thanh đừng nghĩ về cái vương miện nữa.
Lục Nhiên vừa nhai bim bim nhồm nhoàm, vừa nói:
— Thật chứ, cho tớ đi với. Tớ chưa bao giờ được ăn cưới nhà giàu.
— Nghe đồn nhà hàng đó có cả hải sản nhập khẩu.
— Ăn, ăn, ăn... Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn! — Bà Châu ngồi cạnh quát, suýt nữa ném luôn gói bim bim trong tay thằng cháu.
Lục Nhiên chu môi, xị mặt.
— Thế thì thôi... Ít nhất cũng phải mang cho tớ bánh hỷ về.
— Không là tình bạn kết thúc luôn!
Chỉ vì nói sẽ tới dự tiệc, Dương Tùng Thanh đã hô hào từ 4 giờ sáng. Khéo mẹ cậu còn chẳng dậy sớm đến thế. Kỳ Linh lững thững men theo tường, tránh khỏi dòng người ra vào, mắt tìm kiếm chỗ của Cao Hy Nguyệt.
Trong sảnh tiệc, ánh đèn pha lê rọi xuống khiến không gian thêm phần lấp lánh. Tống Uy Long đứng tại trung tâm, khuôn mặt nho nhã cười với quan khách. Vẻ điềm tĩnh của anh như một mảnh ghép đối lập với sự dữ dội của em trai Tống Uy Vũ.
— Anh cứ lo em sẽ không tới.
— Anh nghĩ tôi tự nguyện sao? — Tống Uy Vũ nhíu mày, liếc về phía ba của họ như đưa ra câu trả lời.
Tống Uy Long hít một hơi, giọng vẫn dịu:
— Dù sao cũng đến rồi. Vào trong đi.
— Tôi không vào. Có giỏi thì bảo ông ta trói tôi tiếp đi. — Tống Uy Vũ thách thức.
Tống Uy Long thở dài:
— Em là... gia đình của anh.
— Gia đình? — Tống Uy Vũ nhếch môi, giọng khàn đặc.
— Anh quên rằng thiếu mất ai à?
Câu nói như nhát dao cắt ngang bầu không khí. Năm đó, một sự cố hoả hoạn đã cướp đi tình mẫu tử trong gia đình họ. Tống Uy Vũ lúc ấy còn nhỏ nhưng cho dù ở độ tuổi nào, cũng khó có thể đối diện mất mát ấy.
— Chuyện của mẹ... anh thật sự đã sai. Nhưng...
— Nhưng sao?
— Nhưng bà ấy có thể sống lại à? — Tống Uy Vũ gầm lên, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
Những lời nói của anh lặng lẽ nương theo lòng quan tâm. Nhưng Tống Uy Vũ không muốn nghe. Cậu hất tay rời đi.
Dựa lưng vào một góc tường vắng vẻ, để làn khói thuốc xua đi cảm xúc quẩn quanh. Nhưng âm loa vang đã lên xé tan sự yên tĩnh mà Tống Uy Vũ mong muốn. Người dẫn chương trình liên tục ca ngợi Tống Uy Long: tài năng, trí hướng, là người con hiếu thảo...
"Hiếu thảo." Hai chữ ấy khiến ngực Uy Vũ như bị khoét một nhát. Bàn tay cậu siết chặt chiếc bật lửa đến trắng cả khớp ngón. MC kia lải nhải không ngừng, làm cơn bực tức dâng lên, cậu quyết định "tắt" luôn thứ ồn ào kia.
Tống Uy Vũ phi thẳng vào cánh gà, đụng đâu đạp đó. Cậu tông thẳng vào người Kỳ Linh, khiến cậu ấy ngã phịch xuống. Tống Uy Vũ chẳng buồn đỡ, chỉ gắt gao dán mắt vào đường dây dưới sàn.
— Ăn phải thuốc nổ hả! — Kỳ Linh trừng mắt quát.
— Đi ra. — Tống Uy Vũ hất tay, giọng lạnh như băng.
Nhìn người trước mặt lom khom, lục lọi dưới mặt đất, Kỳ Linh giọng mỉa mai.
— Anh là đười ươi đấy à?
Đáp lại cậu chỉ là sự lặng thinh vô cảm, Kỳ Linh lè lưỡi rời đi. Tống Uy Vũ vừa định rút con dao gấp ở thắt lưng, Kỳ Linh đã ném thẳng mặt cậu một cái kìm cộng lực bằng sải tay.
— Nhiều dây thế này, răng anh gặm bao giờ mới hết? — Kỳ Linh ngữ khí đầy châm biếm.
Tống Uy Vũ tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt sống Kỳ Linh.
— Nhóc có tin anh cắt hết chỗ này không?
— Tủ điện có bảo vệ, tới đó vô ích... đâu còn cách khác. — Kỳ Linh nhún vai.
— Nhóc đang thách thức đấy à? — Tống Uy Vũ hỏi lại lần nữa, giọng đe doạ nhưng vẫn tò mò.
— Tôi không tin thì anh sẽ không làm sao?
—...
Nhìn mặt Tống Uy Vũ giống như vừa ăn phải phân, Kỳ Linh tươi cười rời đi. "Đụng vào tôi. Xem anh còn ngầu nổi không?"
Bỗng một tiếng nổ "rầm" rung chuyển cả sự đắc ý trong đầu cậu. Ánh sáng hoa lệ cùng những bản nhạc trầm bổng bỗng vụt tắt. Bảo vệ nhanh chóng, điên cuồng lùng sục, tiếng gót giày gấp gáp khắp hành lang.
Tống Uy Vũ kịp giấu Kỳ Linh sau tấm rèm nhung đã kéo xuống, thân hình to lớn ép sát cậu vào tường. Thời tiết bên ngoài vốn oi ả. Hai thanh niên kề sát nhau lại càng thêm nóng, cả người như muốn đổ mồ hôi. Nhưng trên cổ Kỳ Linh lại tản ra hương cam nhàn nhạt, dịu mát.
— Nhóc thơm quá — Tống Uy Vũ cũng không nhịn được, khẽ nói.
— Mùi này chắc là...
— Hử?
— Tình dược đấy, hít thêm vài hơi đi. — Kỳ Linh bật cười khúc khích.
Trước giờ, mánh khóe này Kỳ Linh vốn thấy rất hữu hiệu để xua đuổi nam giới, nhưng giờ... lại chỉ khiến Tống Uy Vũ khoái chí. Anh cố gắng bắt lấy từng tia sáng le lói, để được nhìn rõ hơn khuôn mặt còn thơ trẻ nhưng ánh mắt đã đầy lạnh lẽo mị hoặc kia.
— Thực sự thích đàn ông? — Tống Uy Vũ hỏi.
Kỳ Linh được một phen nhớ đời, bất đắc dĩ nói:
— Thích đàn ông chứ có thích anh đâu mà phải bận tâm.
—...
Chốc lát sau, tiếng bước chân đã tìm tới, thợ sửa chữa hối hả đến kiểm tra đống lộn xộn mà Tống Uy Vũ để lại. Hai người nhanh chóng tận dụng dòng người hỗn loạn, rút ra ngoài. Khi vừa tới cửa lớn đã đụng mặt ba Tống Uy Vũ, anh vội đưa tay đẩy Kỳ Linh rời đi.
Khuôn mặt Tống Viễn Thành lộ rõ sự tức tối:
— Ai làm?
— Là ai làm?
— Ông không tự biết được sao.
Tống Viễn Thành chỉ thẳng mặt Tống Uy Vũ:
— Mày tới đây để phá đám phải không?
Tống Uy Vũ chậm rãi lắc đầu:
— Đâu có muốn tới, chẳng phải bị ông ép sao? — Môi nhếch lên vẻ cười cợt.
Nói xong liền sải bước bỏ đi. Chẳng mấy chốc, hội trường lại rộn rã trở lại như chưa từng có vụ hỗn loạn xảy ra. Nhưng với Tống Uy Vũ, tim vẫn còn đập dồn, ngực vẫn hừng hực nỗi giận dữ chưa kịp nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro