Chương 6: Đám cưới của mẹ
Men theo hành lang bên trong, Kỳ Linh nhìn căn phòng vẫn mở liền bước vào. Cánh cửa chỉ khẽ kêu, Cao Hy Nguyệt liền bật dậy, quên cả vạt váy vướng chân.
— Linh Linh... con đến rồi.
Bàn tay run rẩy muốn ôm con, nhưng Kỳ Linh khẽ nghiêng người né tránh, khiến Cao Hy Nguyệt liền khóc.
— Con đừng đẩy mẹ ra được không? — Giọng cô khàn khàn, như van nài.
— Mẹ sợ...
— Rằng bước ra ngoài kia sẽ không thể tìm thấy con.
Kỳ Linh khẽ thở dài, lấy trong túi ra một món quà nhỏ, đặt lên bàn.
— Đừng khóc. Mẹ xem có cần không?
— Mẹ... Mẹ... — Cao Hy Nguyệt nghẹn ngào không thể thốt lên.
— Con nghĩ nó sẽ hợp với mẹ.
Hộp mở ra, đôi bông ngọc trai bên trong sáng lấp lánh, dịu dàng phản chiếu dáng vẻ Cao Hy Nguyệt.
— Con thật sự... không hận mẹ chứ?
— Hận rồi, còn đến đây làm gì?
— ...
Đôi môi Cao Hy Nguyệt khẽ rung, rồi bật cười trong nước mắt. Cô gật đầu liên tục, tay siết chặt đôi bông như sợ sẽ đánh mất nó.
— Lễ sắp bắt đầu rồi, con đi trước đây.
Nói xong Kỳ Linh xoay người ra cửa, ánh mắt thoáng liếc qua bức ảnh cưới hạnh phúc của mẹ. Cao Hy Nguyệt vội vã quay lại bàn trang điểm run rẩy đeo từng bông tai, tựa vào gương thấy khoảnh khắc này mình thật đẹp.
Kỳ Linh vẫn đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn mẹ một lát trước khi rời đi. Ra tới cổng, cậu mới chợt nhớ: "Chết tiệt, còn bánh hỷ của Lục Nhiên". Dù biết cậu ấy có khi chỉ nói đùa, Kỳ Linh vẫn quay trở lại hội trường.
Bàn tiếp chỉ khách toàn đồ Pháp, chẳng có lấy một miếng bánh truyền thống. Kỳ Linh bặm môi, cuối cùng đành nhón lấy trộm một chiếc ở tráp sính lễ. Còn chưa kịp bỏ vào túi đã bị phát hiện.
— Con định mang đi đâu vậy? — Giọng Tống Uy Long trầm ấm vang lên.
Qua cách xưng hô, Kỳ Linh nhận ra ngay thân phận người đàn ông đứng đối diện.
— Tôi mang về cho bạn. — Kỳ Linh đáp gọn, cảnh giác.
— Con thích bánh hỷ à?
— ...
— Chốc nữa ngồi với gia đình chú cho vui nhé.
— Không vui. Giờ tôi về rồi. — Kỳ Linh nhấn từng chữ.
Tống Uy Long chậm rãi cầm lại chiếc bánh trong tay cậu.
— Con muốn mang về thì trước tiên phải dự tiệc đã.
— Có hơi keo kiệt quá không? Cái bánh mà cũng làm điều kiện? — Kỳ Linh nhướn mày, cực kỳ mất kiên nhẫn.
— Vậy chú tặng con thêm cái nữa, chịu chưa?
— Vẫn chưa thì sao? Cộng tiếp một cái à? — Kỳ Linh lườm ra mặt.
Tống Uy Long gật đầu, bật cười tinh nghịch.
— Nếu chú thích trả giá, chi bằng tặng hết cả sính lễ long phụng, bánh trái đi.
— Tôi liền vui vẻ ở lại. Còn phải khiến cả hội trường này lác mắt. — Giọng Kỳ Linh đầy bướng bỉnh.
Tống Uy Long nháy mắt thích thú.
— Thoả thuận vậy đi.
Trong tiệc cưới, trùm đèn pha lê đã tối dần, nhường lại sự tỏa sáng cho cô dâu Cao Hy Nguyệt bước ra lễ đường. Tiếng đàn lướt qua không gian, như chính tình yêu và hạnh phúc dẫn dắt cô về phía trước. Mọi người đều hướng về cô. Ngay cả Kỳ Linh ở đó, trong bộ đồ trắng tinh khôi, ngón tay thuôn dài đang vẽ lên từng giai điệu cùng hạc cầm.
Thầm mong âm nhạc dẫn dắt từng bước, để mẹ cậu tận hưởng trọn vẹn giây phút hạnh phúc của riêng mình. Kỳ Linh khép đôi mắt để cất lên lời ca mê hoặc:
— Người là nhịp tim kiếp trước chưa từng ngừng đập. Là ký hiệu trước ngực của kiếp sau.
— Khắc tên người vào tim, dẫu đau đớn vẫn chẳng nỡ buông tay...
— Ta sao có thể quên được... — Tống Uy Vũ môi khẽ mấp máy.
Bài hát ấy sao lại thân thuộc với anh đến thế đến thế. Âm nhạc như rút ngắn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Giai điệu ấy vang lên, không chỉ ở hội trường hôm nay, mà còn dội về kỷ niệm năm xưa.
(Trong ký ức của mình, thấy mẹ đứng bên cạnh, giọng bà cao thấp lạc quẻ, khiến cậu nhóc Tống Uy Vũ khi ấy cau mày:
— Mẹ đang tra tấn người ta đấy à?
Người phụ nữ bật cười, hất mái tóc ra sau.
— Ơ thằng này... con dám cười mẹ hả?
— Mẹ hát bài đó hoài không chán à?
Cậu bĩu môi nhưng vẫn chăm chú nhìn mẹ bắt chước ca sĩ trên TV.)
Hình ảnh ấy với Tống Uy Vũ vừa chân thực vừa xa xôi, thoáng tự nhiên mím môi cười rất khẽ. Khi bài hát khép lại, Cao Hy Nguyệt nắm tay hạnh phúc bên Tống Uy Long, cảm giác như cả thế giới chúc phúc cho cô và khoảnh khắc này.
— Cảm ơn con, Kỳ Linh.
Kỳ Linh cúi chào, rời đi. Tống Uy Vũ vẫn luôn dõi theo cậu, tim như muốn ngừng lại một nhịp, sợ rằng chỉ thoáng lơ là sẽ lỡ mất giai điệu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro