Chương 10: Những Ngày Ngọt Đắng

Từ đó, Lan sống trong một thế giới hai mặt.

Ban ngày, trước mặt ông Hùng và ánh mắt làng xóm, cô vẫn là người mẹ tảo tần: dậy sớm nấu cơm, giặt áo cho con, nhắc Minh "đi chậm kẻo ngã", "đừng quên mang áo mưa". Cô cười hiền, giọng dịu dàng, tay vuốt tóc cậu như mọi bà mẹ khác. Ông Hùng nhìn vợ con quây quần, chỉ nghĩ bệnh mình đỡ là nhờ trời thương, không hề thấy những cái nhìn lén lút, những ngón tay khẽ chạm dưới bàn cơm, những nụ cười bí mật chỉ hai mẹ con hiểu.

Nhưng khi cánh cửa gỗ khép lại, khi ông Hùng ngủ say hoặc khi Minh vừa bước chân về nhà, Lan biến thành một người đàn bà khác, một người tình đắm đuối.

Cô chờ cậu từng phút. Mỗi buổi trưa, cô ngồi bên cửa sổ, mắt dán ra con đường đất đỏ. Thấy bóng dáng nhỏ bé gồng gánh giỏ gỗ từ xa, tim cô đã đập loạn. Cô chạy ra đón, giả vờ lau nhà gần cửa để che giấu sự nôn nóng. Vừa thấy Minh bước vào, cô đóng cửa thật nhanh, kéo cậu vào góc khuất, ôm chặt, hôn ngấu nghiến như sợ cậu tan biến. "Nhớ mẹ không?" cô thì thầm, môi cọ vào tai cậu. Minh cười, tay luồn vào áo mẹ: "Nhớ muốn chết." Họ hôn nhau say đắm, lưỡi quấn quýt, tay mò mẫm, chỉ dừng lại khi nghe tiếng ông Hùng ho khan trong buồng.

Cô chăm cậu như chăm người tình. Tối đến, cơm nước xong, Lan ngồi sát Minh trên chiếc ghế dài. Cô múc từng muỗng cơm, thổi nguội, đút cho cậu như ngày cậu còn bé, nhưng ánh mắt thì không còn là mẹ nhìn con nữa. Mắt cô long lanh, môi cong cong, mỗi lần cậu há miệng là cô cố ý để ngón tay chạm vào môi cậu, rồi khẽ cười khi thấy cậu liếm nhẹ đầu ngón tay mình. "Ăn nhiều vào con, khắc gỗ mệt lắm," cô nói to cho ông Hùng nghe. Nhưng dưới bàn, chân cô quấn lấy chân cậu, bàn chân trần lướt nhẹ lên bắp chân Minh, lên tận đầu gối, khiến cậu phải cố giữ mặt bình thản.

Có hôm Minh bán được nhiều tiền, Lan nấu cả bàn đồ ăn cậu thích: cá kho tộ, canh chua, thịt rang cháy cạnh. Cô ngồi cạnh, gắp miếng ngon nhất bỏ vào bát cậu, rồi nhìn cậu ăn, mắt sáng rực như nhìn người yêu. Khi ông Hùng quay đi, cô nhanh nhẹn hôn chụt một cái lên má cậu, rồi giả vờ lau nước mắm dính trên môi cậu bằng ngón tay, để cậu mút sạch.

Đêm xuống, khi ông Hùng đã ngủ, Lan kéo Minh nằm sát mình. Cô cởi áo, để cậu bú vú, liếm lồn, uống dâm thủy như nghiện. Cô rên thì thầm: "Con ơi... mẹ nhớ con cả ngày... nhớ cái lưỡi của con..." Có đêm cô chủ động ngồi lên mặt cậu, ưỡn lồn vào miệng cậu, tự cọ đến khi phun nước đầy mặt con, rồi mới nằm xuống ôm cậu ngủ.

Cô không còn tự trách mình nữa. Cô chỉ còn biết yêu. Yêu điên cuồng. Yêu đến mức mỗi sáng nhìn Minh vác giỏ ra khỏi cửa là cô đã đếm từng phút để cậu về. Cô giặt áo cậu, vá quần cậu, ủi phẳng phiu, xoa dầu gió lên những vết cắt trên tay cậu, hôn lên từng vết sẹo như hôn lên vết thương của người tình.

Trước mặt chồng, cô vẫn là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực. Nhưng trong lòng, cô đã là của Minh hoàn toàn.

Và Minh cũng vậy. Cậu đi làm nhanh hơn, bán hàng khéo hơn, chỉ để về sớm với mẹ. Về đến nhà, cậu không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt Lan là cả hai đã hiểu: đêm nay lại sẽ là một đêm dài không ngủ, đầy nước mắt, đầy dâm thủy, đầy tình yêu cấm kỵ không bao giờ nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro