Chương 13: Đêm Không Còn Giấu Giếm
Từ cái đêm Lan rửa sạch tinh trùng của chồng, cô không còn muốn che đậy nữa. Cô muốn ông Hùng biết. Muốn cả thế giới biết. Nhưng chỉ dám trong bóng tối, chỉ dám bằng tiếng rên.
Mỗi đêm, khi ông Hùng vừa chìm vào giấc ngủ, Lan kéo Minh lên giường, cởi phăng hết áo quần, để hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau. Họ không còn kiêng dè tiếng động. Họ đụ như hai con thú hoang bị nhốt quá lâu.
Tư thế đầu tiên: Lan ngồi lên mặt Minh. Cô dang rộng hai đùi, lồn ướt nhẹp ép sát vào miệng cậu. Minh liếm ngấu nghiến, lưỡi đâm sâu, mút mạnh. Lan ưỡn người, hai tay bấu vào thành giường, rên to không kìm nén: "Minh... yêu của mẹ... liếm mạnh nữa đi con... á á... sướng quá..." Tiếng rên vang lên rõ mồn một, đủ để ông Hùng nằm cách đó một mét có thể nghe thấy nếu ông tỉnh. Nhưng ông không tỉnh. Chỉ có Lan biết ông có thể nghe, và chính điều đó làm cô rên to hơn, gọi tên con trai mình như lời thách thức.
Tư thế thứ hai: Doggy bên mép giường. Lan quỳ, mông chổng cao, tay bấu chặt ga. Minh đứng sau, cầm cặc đâm xuyên một phát đến tận tử cung. Cậu dập mạnh, nhanh, tiếng da thịt va nhau "bạch bạch bạch" vang khắp phòng. Lan hét: "Minh! Đâm mẹ đi! Đâm mạnh nữa! Con ơi... mẹ là của con... á á á..." Mỗi cú nện làm giường tre rung lắc, đầu giường đập vào vách "cộp cộp". Lan cố ý để tiếng động lớn, cố ý rên tên Minh thật to, như muốn ông Hùng mở mắt ra mà nhìn vợ mình đang bị con trai đụ ngay cạnh.
Tư thế thứ ba: Truyền giáo cuồng nhiệt. Lan nằm ngửa, hai chân quàng qua lưng Minh, kéo cậu thật sâu. Cậu dập liên hồi, mồ hôi nhỏ xuống ngực mẹ. Lan ôm chặt cổ con, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, rên rỉ: "Yêu của mẹ... Minh của mẹ... bắn vào mẹ đi... bắn đầy tử cung mẹ... mẹ muốn có con của con..." Cô rên đến khản cả cổ, nước mắt chảy dài vì sướng và vì hạnh phúc điên cuồng.
Tư thế cuối: Lan cưỡi ngựa. Cô leo lên người Minh, ngồi thẳng, hai tay chống lên ngực cậu. Cô nhún điên dại, mông nện xuống đùi cậu "phạch phạch phạch". Lồn cô nuốt trọn con cặc, rồi nhả ra, rồi lại nuốt, nước dâm bắn tung tóe. Lan ngửa cổ, tóc xõa tung, hét lên: "MINH! MẸ YÊU CON! MẸ CHỈ YÊU CON MÌNH CON THÔI! Á Á... MẸ RA... MẸ RA CÙNG CON..." Cô phun nước đầy bụng cậu, rồi gục xuống, miệng tìm môi Minh hôn ngấu nghiến trong khi cậu bắn từng dòng tinh nóng hổi vào sâu trong tử cung mẹ.
Họ làm hết đêm này qua đêm khác, hết tư thế này đến tư thế khác. Lan không còn hạ giọng nữa. Cô rên to, gọi tên Minh đầy yêu thương, đầy chiếm hữu. Cô muốn ông Hùng nghe thấy. Muốn ông biết vợ mình giờ chỉ thuộc về con trai. Muốn ông biết mỗi đêm ông ngủ là mỗi đêm vợ ông lên đỉnh vì con ông.
Có đêm ông Hùng trở mình, ho khan vài tiếng. Lan ngừng một giây, tim đập thình thịch, nhưng rồi cô lại rên to hơn, dập mạnh hơn, như muốn nói: "Nghe đi anh. Nghe vợ anh sướng vì con anh đây này."
Sáng ra, cô vẫn nấu cơm, vẫn cười hiền với chồng. Nhưng trong lồn cô vẫn còn tinh trùng của con trai mình, ấm nóng, đầy ắp. Và trong tim cô chỉ còn một cái tên: Minh.
Họ không còn giấu giếm nữa. Chỉ còn chờ một ngày ông Hùng mở mắt. Hoặc không bao giờ mở. Cũng chẳng sao. Vì Lan đã chọn rồi. Cô chọn Minh. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro