Chương 14: Hai Tuần Dài Như Cả Đời
Chiều hôm ấy, Minh bước vào nhà với cánh tay trái băng bó trắng toát, từ vai xuống tận cổ tay. Máu thấm đỏ một mảng lớn trên lớp băng. Cậu cố cười, giọng khàn vì đau: "Con không sao đâu mẹ... chỉ trượt chân ngã xuống mương thôi..."
Lan đang nấu cơm, nghe tiếng thì thầm của cậu, cô buông rơi cả muôi, chạy ùa ra. Nhìn thấy cánh tay con, mặt cô trắng bệch, nước mắt tuôn trào không kìm được. "Trời ơi con tôi! Sao lại thế này? Sao không gọi mẹ ra đón?" Cô ôm chặt lấy Minh, không dám chạm vào tay bị thương, chỉ dám áp mặt vào ngực cậu khóc nức nở.
Ông Hùng ngồi trên giường, nghe con kể lại: lúc gánh giỏ gỗ nặng qua cầu khỉ, cầu trơn, cậu ngã xuống, mảnh tre đâm sâu vào bắp tay. Người ta đưa cậu vào trạm y tế huyện, khâu 12 mũi, bác sĩ dặn phải nghỉ ít nhất 2 tuần, không được cầm đồ nặng, không được làm ướt vết thương.
Ông Hùng lo lắng, cố chống tay ngồi dậy: "Con nghỉ đi, để cha khỏe rồi cha đi bán cho..." Nhưng ông vừa nói xong đã ho sặc sụa, nằm vật xuống. Ông biết mình vô dụng, chỉ làm Lan thêm đau lòng.
Từ hôm đó, Minh chính thức nằm nhà.
Lan biến thành một người mẹ, một người tình, một y tá, một bảo mẫu – tất cả chỉ dành cho cậu.
Sáng sớm, cô dậy nấu cháo thịt băm thật nhuyễn, thổi nguội từng thìa, đút cho cậu như đút em bé. "Há miệng nào, yêu của mẹ..." Minh ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, mắt không rời khỏi mặt mẹ. Mỗi lần cậu nuốt, Lan lại lau khóe miệng cho cậu, rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Trưa, cô thay băng. Cô ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, rửa vết khâu bằng nước muối sinh lý, bôi thuốc mỡ, băng lại thật cẩn thận. Những mũi khâu đỏ tươi làm tim cô thắt lại. "Đau không con?" "Không đau nữa đâu mẹ." Nhưng cậu vừa nói vừa nhăn mặt khi cô siết nhẹ lớp băng cuối. Lan cúi xuống, hôn lên từng mũi khâu qua lớp băng, nước mắt rơi xuống tay cậu. "Mẹ xin lỗi... tại mẹ... nếu mẹ không để con đi làm vất vả thế này..." Minh dùng tay lành vuốt tóc mẹ: "Con làm vì mẹ mà. Nghỉ 2 tuần thôi, con khỏe lại ngay."
Chiều, cô ngồi quạt cho cậu ngủ trưa, rồi nằm cạnh, ôm cậu thật nhẹ để không động vào vết thương. Khi ông Hùng ngủ say, Lan kéo chăn kín, cúi xuống bú cặc cậu thật chậm rãi, thật dịu dàng, như muốn bù đắp. Cô không để cậu phải nhúc nhích, chỉ dùng miệng và tay làm cậu lên đỉnh, rồi nuốt sạch tinh, hôn lên bụng cậu thì thầm: "Yêu của mẹ... nghỉ đi... để mẹ chăm..."
Tối, cô tắm cho cậu bằng khăn ấm, lau từng ngón chân, từng kẽ tay, hôn lên từng vết sẹo cũ mới. Rồi cô leo lên giường, nằm sát cậu, để cậu gối đầu lên ngực mình, tay lành của cậu đặt lên vú mẹ. Cô hát ru, hát khe khẽ như ngày cậu còn bé, nhưng lời hát giờ là lời yêu: "Ngủ đi con... mẹ ở đây... mẹ mãi ở đây..."
Hai tuần ấy, Lan không ra khỏi nhà một bước. Cô nấu ăn, giặt giũ, chăm chồng, nhưng 90% thời gian là dành cho Minh. Cô nhìn cậu ngủ mà khóc. Cô nhìn vết thương cậu mà tự trách mình. Cô ôm cậu mà thì thầm hàng trăm lần: "Tại mẹ... tại mẹ mà con khổ... mẹ không xứng làm mẹ con..."
Minh chỉ cười, kéo mẹ xuống hôn: "Con khổ cũng được, miễn là vì mẹ."
Lan khóc nhiều hơn. Nhưng cũng yêu nhiều hơn.
Hai tuần ấy, vết thương trên tay cậu dần lành. Nhưng vết thương trong lòng Lan thì mãi không lành được. Cô chỉ biết ôm cậu chặt hơn, yêu cậu nhiều hơn, và tự hứa: Sau này, dù có phải bán cả thân mình, cô cũng không để con trai cô phải đau thêm một lần nào nữa.
Chỉ vì gia đình. Chỉ vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro