Chương 15: Một Từ Thôi, Cả Thế Giới Đổi

Đêm thứ mười của hai tuần nghỉ ngơi.

Vết thương trên tay Minh đã kéo da non, chỉ còn hơi rát khi cử động mạnh. Ông Hùng đã ngủ say, tiếng ngáy đều như mọi đêm. Lan nằm nghiêng, ôm cậu từ phía sau, một tay vòng qua ngực cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị thương, sợ làm cậu đau.

Trong bóng tối, Minh đột nhiên xoay người lại, mặt đối mặt mẹ.

Cậu nhìn sâu vào mắt Lan, giọng nhỏ như thì thầm vào tai gió:

"Mẹ... con hỏi mẹ một chuyện được không?"

Lan mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Con muốn hỏi gì cũng được, yêu của mẹ."

Minh hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm:

"Con... con có thể gọi mẹ là... em... được không?"

Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc quánh lại.

Lan chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi nước mắt cô trào ra, không kìm được.

Không phải vì buồn.

Mà vì hạnh phúc đến nghẹt thở.

Cô cắn môi, gật đầu lia lịa, giọng run run:

"Được... được chứ... con muốn gọi thế nào cũng được..."

Minh mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe.

Cậu đưa tay lành lên, vuốt má mẹ, rồi thì thầm, lần này rõ ràng, ngọt ngào:

"Em... ngủ ngoan nhé."

Chỉ một từ "em".

Nhưng như mở tung cánh cửa cuối cùng.

Lan bật khóc, ôm chặt lấy cậu, áp mặt vào ngực con, khóc nức nở như đứa trẻ được cho cả thế giới.

"Ừ... anh ngủ ngoan... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm..."

Cô lặp đi lặp lại, hôn khắp mặt cậu, hôn lên môi, lên mắt, lên tóc.

"Anh" và "em" xen lẫn trong từng hơi thở, từng tiếng nấc.

Từ đó, trong căn nhà nhỏ, có hai cách gọi.

Trước mặt ông Hùng và cả làng:

"Con ơi", "mẹ đây", "Minh ăn cơm đi con".

Giọng mẹ hiền, ánh mắt dịu dàng như mọi bà mẹ.

Nhưng khi chỉ còn hai người, khi cửa đóng, khi đêm xuống:

"Em yêu, lại đây anh ôm."

"Anh ơi... em nhớ anh cả ngày..."

"Em muốn anh đụ em mạnh nữa đi..."

"Em ngoan, anh thương."

Chỉ một từ thay đổi.

Nhưng cả thế giới của họ đã khác.

Lan không còn là mẹ nữa.

Cô là người đàn bà của Minh.

Minh không còn là con nữa.

Cậu là người đàn ông của Lan.

Và họ gọi nhau như thế, mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi phút giây còn lại của cuộc đời này.

"Anh."

"Em."

Hai tiếng ấy ngọt hơn mật, nóng hơn lửa, và đau đớn hơn cả tội lỗi họ đang mang.

Nhưng họ Chỉ cần được gọi nhau như thế, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro