Chương 18: Lời Thề Của Minh

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa chiếu lên chiếc giường tre cũ. Lan tỉnh dậy trước, nằm ngắm Minh ngủ. Cậu vẫn còn mệt vì vết thương, hơi thở đều đều, đôi môi khẽ hé như đang mơ. Cô vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ đêm qua: cái tương lai hạnh phúc mà chính cô đã chọn.

Minh cựa mình, mở mắt. Thấy Lan đang nhìn mình đắm đuối, cậu cười ngái ngủ, kéo cô xuống nằm sát: "Em dậy sớm thế? Mơ gì mà cười tươi vậy?"

Lan áp má vào ngực cậu, thì thầm kể lại toàn bộ giấc mơ:

Cảnh cô can thiệp, ôm cậu đêm sốt cao.Cảnh hai người sống hạnh phúc, có con gái tên Hòa.Hai tương lai song song, và cô đã đập vỡ tấm gương bi kịch.

Minh nghe chăm chú, tay vuốt lưng cô, mắt long lanh. Khi Lan kể xong, cậu im lặng một lúc, rồi nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm nhưng chắc như đinh đóng cột:

"Em này... Dù hôm đó mẹ không ôm con, Dù mẹ có lạnh lùng đến đâu, có đẩy con ra khỏi giường, có tát con thêm trăm cái nữa, Con cũng sẽ không bao giờ bỏ đi như trong giấc mơ đâu.

Con sẽ quỳ dưới chân mẹ, sẽ khóc, sẽ van xin, sẽ làm tất cả để mẹ hiểu rằng: Con chỉ yêu mình mẹ. Chỉ muốn ở bên mẹ. Chỉ muốn mẹ là vợ con, là người đàn bà duy nhất của con đến chết.

Con sẽ không cưới ai khác. Sẽ không có con với ai khác. Sẽ không để mẹ chết cô đơn. Nếu mẹ không chấp nhận, con sẽ ở bên mẹ cả đời như một thằng con trai ngoan, nhưng trong lòng vẫn yêu mẹ điên cuồng, vẫn thủ dâm mỗi đêm nghĩ về mẹ, vẫn chờ đến ngày mẹ mở lòng.

Con thà sống cả đời trong đau khổ vì không có mẹ, Còn hơn sống một ngày không có mẹ trong tim."

Minh nói xong, mắt đỏ hoe, tay siết chặt tay Lan. Cậu hôn lên trán cô, rồi hôn xuống mắt, xuống môi, giọng khàn đi vì xúc động: "Em đừng sợ giấc mơ đó nữa. Dù mẹ có chọn thế nào đêm đó, kết quả cũng chỉ có một: Mẹ là của con. Con là của mẹ. Mãi mãi."

Lan nghe từng lời, từng chữ thấm vào tim như mật ngọt. Nước mắt cô trào ra, nhưng là nước mắt hạnh phúc nhất đời. Cô ôm ghì lấy cổ cậu, khóc nức nở trong vòng tay cậu: "Anh... anh nói thật không? Dù em có tệ đến đâu anh cũng không bỏ em?"

Minh gật mạnh, hôn ngấu nghiến lên môi cô: "Thật. Anh thề bằng cả mạng sống này. Dù mẹ có đuổi anh ra khỏi nhà, anh vẫn quay lại. Dù mẹ có lấy chồng khác, anh vẫn chờ. Mẹ là người đàn bà duy nhất anh yêu. Không có mẹ, anh sống làm gì."

Lan cười trong nước mắt, hôn lại cậu điên dại. Cô leo lên người cậu, kéo cậu vào trong mình ngay lập tức, không cần dạo đầu, không cần chờ đợi. Cô nhún mạnh, rên rỉ giữa những cú dập: "Anh... anh là của em... chỉ của em thôi... Em yêu anh... yêu đến chết cũng không buông... Cảm ơn anh... cảm ơn anh đã chọn em..."

Minh ôm chặt cô, dập lên đáp lại, bắn sâu vào tử cung cô từng đợt nóng hổi: "Em mới là người anh cảm ơn... Cảm ơn em đã ôm anh đêm đó... Cảm ơn em đã yêu anh... Anh sẽ yêu em đến ngày cuối cùng, em nghe rõ không?"

Lan gật đầu, khóc òa trong vòng tay cậu. Hạnh phúc tràn ngập lồng ngực cô đến mức đau nhói. Cô biết, dù có mơ lại giấc mơ kia nghìn lần, cô cũng không còn sợ nữa. Vì Minh đã hứa. Và cậu sẽ giữ lời.

Từ đó, mỗi đêm trước khi ngủ, họ đều thì thầm với nhau:

"Dù ngày mai có ra sao, anh vẫn ở đây.""Dù em có làm gì, em vẫn là vợ anh."

Họ không còn sợ giấc mơ nữa. Vì thực tại đã đẹp hơn mọi giấc mơ. Và họ sẽ cùng nhau biến nó thành hiện thực, đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro