Chương 5: Dưới Lớp Vỏ Người Mẹ
Mỗi sáng, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, chị Lan vẫn dậy như thường lệ. Chị nấu cháo, giã thuốc cho chồng, quét nhà, rồi ngồi bên cửa sổ nhìn ra con đường đất dẫn vào làng. Chị chờ. Chờ bóng dáng nhỏ bé của Minh lặng lẽ bước vào, đặt tiền lên bàn thờ rồi biến mất xuống góc nhà lạnh. Chị không gọi. Không dám gọi. Nhưng tim chị quặn thắt mỗi lần thấy đôi vai cậu run run vì lạnh, thấy những ngón tay đầy vết cắt mới vẫn cố nắm chặt chiếc chiếu rách.
Ban ngày, chị là người mẹ bình thường. Chị cười với chồng, đút từng thìa cháo cho ông Hùng, kể chuyện làng trên xóm dưới để ông vui. Chị giặt áo cho con, vá lại chiếc quần rách của Minh mà cậu không hay biết. Chị làm mọi thứ để chứng minh mình vẫn là người mẹ tốt. Nhưng khi chỉ còn một mình, chị ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt khóc không thành tiếng.
Trong đầu chị là hai giọng nói không ngừng cãi vã.
Giọng thứ nhất, giọng của lương tâm, của đạo đức, của cả cái làng quê này: "Mày là mẹ nó! Mày đã sinh ra nó, cho nó bú sữa mày! Sao mày dám để nó chạm vào người mày như thế? Sao mày lại thấy sướng khi nó mút vú mày? Mày là đồ dâm đãng! Đồ mẹ đĩ! Nếu làng biết, nếu chồng biết, cả nhà sẽ tan cửa nát nhà! Mày phải ghét nó, phải đuổi nó đi, phải quên hết những đêm đó đi!"
Giọng thứ hai, nhỏ hơn, nhưng ngày càng lớn dần, là giọng của trái tim, của cơ thể: "Nhưng nó là đứa con duy nhất của tao. Nó mười tuổi mà gánh cả gia đình. Nó khắc gỗ đến rướm máu, đi bán đến khuya, nằm đất lạnh chỉ vì tao. Nó yêu tao theo cách mà chồng tao, dù thương tao, cũng không còn làm được nữa. Khi nó chạm vào tao, tao mới thấy mình còn sống, còn là đàn bà. Tao cô đơn quá... chỉ một chút thôi... chỉ một chút ấm áp thôi..."
Hai giọng nói ấy đánh nhau trong đầu chị suốt ngày đêm. Có hôm chị nhìn thấy Minh ngồi dưới gốc đa khắc gỗ, nắng chiếu lên gương mặt đẹp trai lạ lùng của cậu, chị bỗng thấy tim mình nhói lên. Chị muốn chạy ra ôm cậu, muốn nói "Mẹ xin lỗi, mẹ cũng nhớ con". Nhưng rồi chị lại quay đi, cắn môi đến bật máu, tự nhắc mình: "Không được. Tao là mẹ. Tao không được yếu lòng."
Có đêm chị không ngủ được. Chị nằm bên chồng, nghe tiếng ngáy khò khè của ông Hùng, rồi lặng lẽ bước xuống đất lạnh. Chị đứng nhìn Minh co ro trong góc nhà, đôi vai gầy run lên từng cơn. Chị muốn đắp cho cậu chiếc chăn, muốn kéo cậu lên giường, muốn ôm cậu như ngày cậu còn bé xíu. Nhưng chị chỉ đứng đó, nước mắt rơi xuống nền đất. Chị sợ. Sợ nếu chạm vào cậu một lần nữa, chị sẽ không dừng lại được. Sợ rằng cái tát đêm ấy chỉ là lớp vỏ cuối cùng che đậy dục vọng đang lớn dần trong lòng mình.
Có hôm chị tự phạt mình. Chị nhịn ăn cả ngày, quỳ trước bàn thờ ông nội, lầm rầm xin lỗi tổ tiên. Chị tự tát mình mấy cái, nhẹ hơn cái tát chị dành cho Minh, nhưng đau hơn gấp trăm lần. Chị tự nhủ: "Mày phải quên. Mày phải làm mẹ đúng nghĩa. Minh sẽ lớn, nó sẽ có vợ, sẽ quên mẹ. Còn mày, mày chỉ là mẹ nó thôi."
Nhưng rồi, khi nhìn thấy vết máu khô trên chiếc chiếu Minh nằm, chị lại bật khóc. Chị lén giặt chiếc chiếu ấy trong đêm, giặt đi giặt lại như muốn giặt sạch tội lỗi của mình. Chị giặt đến khi tay tê buốt, nước lạnh ngấm vào da thịt, nhưng lòng chị vẫn nóng ran.
Chị bắt đầu viết nhật ký. Những trang giấy vụn chị giấu dưới đáy rương quần áo. Chị viết bằng bút chì, chữ run run: "Ngày 12 tháng 8. Hôm nay Minh về muộn hơn. Tay nó lại có vết cắt mới. Tao muốn băng bó cho nó mà không dám. Tao sợ nhìn vào mắt nó. Tao sợ thấy trong đó không phải là con trai tao nữa, mà là một người đàn ông. Tao sợ chính mình."
"Ngày 19 tháng 8. Chồng hỏi sao tao hay khóc. Tao nói nhớ mẹ. Thật ra tao nhớ con. Tao nhớ cái cảm giác nó nằm trong lòng tao. Tao ghê tởm chính mình."
"Ngày 25 tháng 8. Tao mơ thấy nó. Nó lớn thật rồi, ôm tao, hôn tao. Tao tỉnh dậy mà quần áo ướt đẫm. Tao là đồ dâm loạn. Tao không xứng làm mẹ nữa."
Những trang giấy ấy ngày càng nhiều. Chị viết để trút, để tự hành hạ mình, để nhắc mình phải dừng lại. Nhưng càng viết, chị càng thấy rõ một sự thật kinh hoàng: tình cảm chị dành cho Minh không còn thuần khiết nữa. Nó đã biến chất từ lâu, từ cái đêm đầu tiên chị để cậu chạm vào ngực mình mà không đẩy ra. Chị ghét mình, nhưng chị không thể ghét cậu. Chị chỉ có thể tự trừng phạt mình, và trừng phạt cậu bằng sự lạnh lùng, bằng khoảng cách ngày càng rộng giữa hai mẹ con.
Có đêm, chị ngồi bên cửa sổ đến gần sáng, nhìn Minh ngủ co ro. Chị thì thầm trong bóng tối, giọng nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe thấy: "Minh à... mẹ xin lỗi... mẹ không biết phải làm sao nữa... mẹ yêu con... nhưng mẹ không được phép yêu con như thế này..."
Nước mắt chị rơi xuống ngưỡng cửa, hòa vào đất. Chị không biết rằng, ở góc nhà lạnh lẽo, Minh cũng đang mở mắt, nghe thấy từng tiếng nấc của mẹ. Cậu không dám đáp lại. Cậu chỉ lặng lẽ nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rướm máu, để cơn đau thể xác át đi cơn đau trong tim.
Xung đột trong lòng chị Lan ngày càng lớn. Chị đứng giữa lằn ranh của người mẹ và người đàn bà, giữa đạo đức và dục vọng, giữa tình yêu thương và tội lỗi. Chị biết sớm muộn gì lằn ranh ấy cũng sẽ vỡ. Chỉ là chị không biết, khi nó vỡ, chị sẽ chọn bên nào.
Còn Minh, cậu vẫn nằm đó, trên nền đất lạnh, chờ một ngày mẹ gọi tên cậu như trước. Dù ngày ấy có đến hay không, cậu vẫn sẽ khắc gỗ, vẫn sẽ bán hàng, vẫn sẽ đặt tiền lên bàn thờ, và vẫn sẽ yêu mẹ, theo cách mà không ai hiểu được, kể cả chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro