Chương 1

-.....

Lục địa Layes, vùng đất của khách lãng du
-.....

-Phía Đông của lục địa Layes, thung lũng Ever-

"Éhhhhhhhhhh"
Tại vùng đất đầy hoa gió, các tiên linh hát ca giữa những cánh đồng hoa thạch thảo, có một cục bông tròn tròn với cái mặt đầy bùn vừa té xuống một vách núi và nhờ phước đức ông bà nó vẫn còn thở. Cái cục tròn đó là Linn, không ai khác là nhân vật chính của câu chuyện này và là một pháp sư (cùi bắp).
Nó vừa rơi xuống từ một nơi cao, và nó còn sống.
"Ểh?"
Mặt lấm bùn song song với nền trời, nó đang cần loading lại những gì vừa xảy ra. Vừa nãy khi ra khỏi tổ ấm nó đã bị một đàn sói hoang đuổi chạy không biết trời đất gì, và rồi rơi thẳng xuống đây.
"Oa, còn sống thiệt nè!"
"Tay chân còn bình thường nè!"
"Tay dính máu nè-"
....
Ừm...tay dính máu đó, ừ thì té nên cũng có trầy xước có máu là bình thường mà ha?
Ủa mà khoan, máu này đâu phải từ vết thương trên người nó đâu??
Tới đây nó mới nhận ra hình như bản thân đang ngồi trên cái gì đó...nói sao ta, giống con người hả?
Phía dưới thân nó là một cái thây? Ừ hình như là vậy, mà là của con người và hình như là không ổn lắm tại toàn là máu không hà, mà còn...có mùi nữa?!
"Íiiiiiii?!"
Lông mày nó skinship với nhau ngay tức khắc, cả người thì nhảy ra bật khỏi cái người đang nằm trên vũng máu vẫn còn...chưa khô hẳn đó. Eo có phải nó đã ngã và nằm lên một cái xác không vậy?? Nếu vậy thì kinh dị lắm, mặc dù nơi này đúng là hay có đánh nhau và ma vật dữ tợn...ừm có xác chết cũng bình thường mà??
"Ủa khoan, còn sống hong dị?"
Kiểm tra tình hình cái xác, dùng que chọt thử khắp mọi ngõ ngách...ừm và tránh những chỗ cần tránh ha. Sau một hồi thì nó khẳng định, cái xác này còn sống!!
"Vẫn còn hơi thở, nhưng mà yếu quá. Nên đem về hong ta?"
Quyết định nên đem hay không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó, nếu đem về mà tên này có vấn đề hay là một tên pháp sư bị truy nã hoặc là một tên quỷ dị nào đó thì coi như nó xong đời. Không biết lỡ như hắn sẽ đụng chạm gì tới thân thể ngọc ngà của nó mất!?
Mà tên này trùm kín bưng từ đầu tới cuối, gần đó còn có một thanh đao lớn chắc là của hắn...rồi sao bây giờ, cứu người thì tích phước để sau này gặp hoạ còn không chết, mà lỡ cứu nhầm đứa bị gì rồi sao?
"Thôi dẹp!"
-.....

"Ăn cái gì mà nặng dữ hong biết!!"
Nói thì nói vậy thôi chứ nó vẫn còn có tình người mà, vẫn phải cứu người khi người ta gặp nạn thôi.
"Những người xinh đẹp như mình rất tốt bụng đó nha!" (Hèn bà cố luôn)
Nó phải vác cái người to hơn nó gấp 3 lần ra khỏi vách núi đó! Trời ơi giờ vừa thở vừa nghĩ lại sao mình có nghị lực để làm vậy hả trời? Mà đem về thôi thì chưa xong, còn phải làm sao cho hắn không chết nữa kìa, một pháp sư (cùi bắp) như nó thì làm đếch gì biết cứu người.
"Mà giờ không cứu là cái công vác cha này lên đổ sông đổ biển hảa!?"
Rồi giờ nó phải xách cái đít đi lục lại hết mấy cái sách trong tủ để coi có cái nào cứu người bị thương máu đầy mình được không.
......
-3 tiếng sau-
"Trời má ơi, mình hong ngờ có ngày lại phải đâm đầu vô điều chế thuốc như mấy má phù thủy luôn!"
(Ở đây pháp sư có thiên phú và thiên về phép thuật còn phù thủy thì có sở trường về chế tạo độc dược và thuốc)
Sau 3 tiếng hơn hít bụi của đống sách cũ thì nó cũng lục ra được một cuốn sách có tuổi đời còn già hơn nó ở một góc nào đó, cuốn sách có chú thích các loại thảo dược và một số loại thuốc chữa trị vết thương cơ bản đối với các vết thương nhẹ.
"Đối với các vết thương nhẹ?"
Quay sang nhìn cha nội nằm trên giường, nó tự hỏi phải làm bao nhiêu lọ thuốc và cho ổng nốc bao nhiêu mới đủ cứu được ổng? Mà đứng tìm thuốc nãy giờ coi chừng ổng tắt thở luôn rồi đó!
"Thôi chết!...Kiểu này hắn chết trước lúc mình chế ra thuốc mất!"
Nó chạy ra ngoài, cánh đồng hoa bao la cùng với tiếng ra hòa vào gió. Cầm trên tay cây trượng phép lỏ nhất trong giới pháp sư (sài tạm mốt tìm cây khác) rồi bắt đầu gọi các tiên linh và tinh linh ở gần đó.
(Tiên linh và tinh linh có quan hệ gần gũi nhưng cấp bậc khác nhau, tinh linh có khả năng năng sử dụng phép thuật cao hơn tiên linh và có thể triệu hồi. Cái này nhỏ Linn chưa có khả năng triệu hồi nên dùng phép kêu gọi, các tiên linh và tinh linh khá nhạy cảm với ma thuật)
Một luồn gió kéo theo làn hương của ngàn hoa bao quanh lấy nó, thoáng chốc vào đốm sáng bắt đầu xuất hiện và vây quanh.
"Chào buổi tối bé cưng, nay em chủ động gọi chị tới chơi luôn hả?"
"Lượng ma lực cao hơn được chút rồi nè, bé có cố gắng quá ta.."
"Bé ơi em có mùi tên nào trên người vậy, mùi kì lạ quá à"
Có 3 tinh linh xuất hiện và một vài tiên linh khác, họ là những người bạn hay xuất hiện và trò chuyện với nó từ lúc nó ở đây. Người quen nên cũng dễ nhờ.
"Ừm...em có thể nhờ mọi người một chuyện được không?"
"Hửm?"
Cả 3 tinh linh đều có vẻ thích thú khi nó mở lời nhờ vả, vì khi muốn tinh linh giúp một chuyện gì đó thì cái giá trả lại cũng không hề ít, nếu việc đó liên quan tới ma lực hoặc phép thuật thì cái giá càng cao. Hoặc là kí khế ước với tinh linh đó thì không mất ma lực mà thay vào đó là chia sẻ một phần ma lực của mình và mượn sức mạnh của tinh linh đó.
"Về việc trị thương ấy ạ...có người cần chữa trị nhưng em không thể làm điều đó"
"Nhưng mà bé có thể chế thuốc mà? Thuốc cơ bản ấy"
"Bé không biết chế thuốc sao? Mặc dù là pháp sư nhưng về cơ bản thì bé vẫn làm được mà nhỉ?"
"Nhưng mà hiện tại hắn đang nặng lắm ạ...nếu đợi em làm xong thuốc là hắn qua thế giới bên kia mất!"
Các tinh linh ngẫm một giây suy nghĩ, thường thì họ chỉ có sở trường về chiến đấu hoặc hỗ trợ trong chiến đấu mà thôi, vậy mà giờ bé Linn nhờ họ chữa trị vết thương.
"Hmm...bé biết chữa trị không phải sở trường của bọn ta mà?"
"Em biết...nhưng mà em không còn cách nào khác"
Linn thoáng chốc lộ vẻ hụt hẫng khi nghe được câu trả lời của các tinh linh, nó thực sự không muốn cái tên nằm trong kia cứ thế mà chết được...ừ thì chả có lý do nào để nó bắt buộc phải cứu hắn cả, nhưng mà-
"Người ta xinh đẹp tốt bụng đương nhiên là phải cứu người rồi!"
Sau một hồi đắn đo, các tinh linh cũng quyết định giúp nó, dù không phải sở trường nhưng không phải là không thể chữa trị.
"Được rồi cục cưng, bọn ta sẽ giúp nhưng nhớ sau đó trả đủ vốn lẫn lời nhaa."
"Một ít bánh của bé có thể thay thế được lượng ma lực ít ỏi này đó~"
"Bọn ta không muốn rút sạch ma lực từ một cô bé dễ thương đâu."
Các tinh linh bay vào trong nhà và cùng các tiên linh khác bắt đầu công việc. Còn nó thì sao, xách cái đít đi chế thuốc chứ sao nữa, ở đó một hồi là ông kia khỏi mở mắt luôn chứ đùa!
-.....
End chương 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ehe là truyện đầu tay viết ngẫu hứng nên cũng không nghĩ là sẽ được view vào nhưng mà đừng flop bờ liiii🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phiêulưu