Chap 3: Mèo con đi xin ăn

Nơi mà người đàn bà kia mang mèo nhỏ về là một khu chung cư, với trí thông minh của loài người ở trong hình dáng của một con mèo, thì mèo nhỏ Vương Nguyên đếm được bà ta đi lên tầng thứ 5 đấy nhé!

Cậu ở tầng 5, hú hú!

Căn hộ khi trước ở cùng mẹ và ba là tầng 4, lần này được lên thêm một tầng nữa.

Khu chung cư này rất không hợp mắt Vương Nguyên. Bốn bề tường vàng loang lổ những mảng đen như vừa bị hỏa hoạn, các ban công đều bị đóng song sắt đến là tù túng, bên trong song sắt đương nhiên nhà nào cũng như nhà nào treo toàn mấy quần áo người trung niên hoa hòe hoa sói xấu xí kinh dị. Hình như ở khu này toàn là người thu nhập thấp và người lớn tuổi sống thì phải. Nhìn thôi đã thấy thiếu sinh khí rồi, mà một con mèo như cậu bị bỏ đói mấy ngày đương nhiên sẽ càng thêm thiếu sinh khí!

Bên trong căn hộ của người đàn bà kia cũng chẳng khá khẩm là bao. Bà ta hình như không thèm bài trí luôn, cứ để bừa bãi lộn xộn...

Vương Nguyên nhìn thầy có 3 cái lồng mèo... lồng mèo loại lớn, lớn ơi là lớn... Bên trong một cái lồng có 5 con mèo hoang to béo hung dữ cứ nhăn râu hừ hừ... Phận làm mèo con màu trắng bông bông như Vương Nguyên đương nhiên cảm thấy rét run. Lúc làm người cậu còn sợ bị mèo hoang cào, bây giờ bé tí thế này mà bị lũ kia đánh chắc chết mất!

Cậu vừa được mang vào nhà đã lại bị nhốt vào lồng sắt.

Cuộc đời Vương Nguyên cậu đến bao giờ mới có được tự do!!!

Mới làm mèo có 2 ngày thôi, mà sao thống khổ thế này!!!!!

Tuy nhiên, Vương Nguyên vẫn bảo trì bản tính kiêu ngạo của mình, khẽ đưa móng vuốt vỗ vỗ vào thanh sắt ở lồng cũi của mình, thấy chắc chắn lắm. Tuy chắc chắn thế này thì cậu trốn ra bằng đường trời! Nhưng mà tình huống này...

Có hàng loạt ánh mắt xanh lè sáng quắc từ mấy con mèo hoang đang nhìn cậu.

Vương Nguyên kiêu ngạo ngửa khuôn mặt mèo tròn tròn bé bé moe moe lên.

"Song sắt chắc thế này các ngươi còn lâu mới bắt nạt được ta!"

Lọt vào tai người đàn bà lại chỉ là tiếng kêu meow thanh thanh đáng yêu của mèo con mà thôi.

Nhưng lũ mèo hoang kia thì hiểu hết.

Tức thời trong phòng loạn thành một đoàn. 15 con mèo to tăng xông chửi rủa nháo nhác, Vương Nguyên bé nhỏ đáng thương thì nằm phục xuống, đưa hai chân trước lên ôm lấy tai, nhắm tịt mắt.

Bà béo ơi, lũ kia bắt nạt (cái lỗ tai) con!

Bởi vì Vương Nguyên là người bị phong ấn vào mèo, cho nên ngôn ngữ của loài mèo cậu nhất thời không hiểu nổi. Giống như việc học ngoại ngữ ấy mà! Còn cậu chả hiểu sao chỉ cần nghĩ cái gì trong đầu, sau đó mở mồm meow một tiếng, thì cái lũ kia đều sẽ hiểu hết.

Đột ngột ngoài cửa có tiếng động. Cửa mở ra, thế là một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này dường như là chồng của người đàn bà kia, bộ dạng không phải người tốt đẹp gì, râu ria lởm chởm lại còn quần áo lôi thôi.

"Lò mổ nhà thằng A Sửu đang thiếu mèo, tôi mang một lồng đi bán."

"Được thôi, 3 lồng ở đó, mỗi lồng 5 con, ông nhớ bảo nó cân cho đủ, tiền lấy về không được thiếu!"

Vương Nguyên chính thức tái xanh mặt. Nhìn đám mèo kêu lên thê lương, sau đó một cái lồng mèo bị nhấc lên. Cậu hoảng hốt, dùng toàn bộ sức lực của mình mà kêu lên "Meow!!!"

"Lên đường bình an nhé homie..."

Thì ra hai vợ chồng người này là chuyên đi cung cấp thú vật cho các lò mổ, thảo nào nhìn mặt đã biết không tốt đẹp gì rồi! Vương Nguyên thấy rét lạnh sau sống lưng. Số phận cậu ở nơi này có lẽ cũng định sẵn là bị mang đi phanh thây cho người ta thưởng thức rồi. Cậu thấy hối hận vì lúc trước quá nhẹ dạ cả tin mà nghe lời kêu cứu của bọn phạm nhân ngược đãi động vật dưới tầng Ngưu Khanh, đáng lẽ chúng nên bị mấy con trâu địa ngục trừng phạt thật nặng!

Người đàn bà kia mở tủ, mang ra một cái hộp đựng thức ăn cho mèo, đổ vào 2 cái lồng còn lại. Lũ mèo bên trong một miếng cũng không ăn, chỉ cúi đầu rên ư ử vài tiếng. Mèo trắng nhỏ cũng được cho một đĩa, nhưng cậu là có vị giác của loài người, đương nhiên thấy cái thức ăn kia có mùi quá khó ngửi. Người đàn bà thấy mèo con vừa đẹp vừa khôn mà gầy quá, liền mang cho một cái bát đổ đầy sữa. Vương Nguyên chỉ liếm láp một ít sữa, còn đống đồ ăn bên cạnh một cái móng vuốt cũng không muốn đụng vào.

Khoảng 9 giờ tối, người đàn bà nhận được một cuộc điện thoại. Vương Nguyên dỏng tai lên nghe ngóng. Hình như là bà ta phải đi đâu đó đến sáng mai mới về được. Vương Nguyên sẵn còn trong tư thế đi lại vòng vòng trong lồng cho quen với thân thể, đột nhiên lại bị bế thốc ra ngoài.

Người đàn bà xoa đầu cậu đến muốn xù cả lên, nói nhanh một câu: "Tao thấy mày khôn nên để nhà nuôi đấy! Ở nhà ngoan nhé sáng mai tao mới về!".

Sau đó bà ta lấy áo khoác khoác lên thân thể to lớn rồi mở cửa bỏ đi, đến cả đèn điện không thèm tắt.

Vương Nguyên vận dụng hết tài cán của mình, đẩy bát sữa đến hai cái lồng mèo còn lại, đến khi chắc chắn có thể san sẻ cho những người anh em sắp chết kia thì cậu mới yên tâm.

"Các người anh em, hãy cố gắng ăn no uống say đi! Số phận loài mèo quá bi thảm! Hai con người kia nhất định xuống âm phủ sẽ không được chết thoải mái đâu!"

Cậu tin tưởng Diêm Vương, tin tưởng Hắc Bạch Vô Thường ca ca sẽ thay trời hành đạo, báo oán cho những con mèo đáng thương này.

Xong xuôi, Vương Nguyên vươn vai một cái, cố tìm ra cách trốn khỏi nơi này.

Cậu mon men ra tới ban công, rồi lại xòe móng vuốt ra, mon men tiếp theo đường ống nước mà đi dạo.

Đi hết một vòng, cậu thấy có cái gì đó xanh xanh. Ban công nhà ai mà nhiều lá quá! Lại không có song sắt! Có cả cây cảnh nữa! Đẹp quá đi! Mắt thẩm mỹ của Vương Nguyên không tệ. Từ trong căn hộ kia hắt ra ánh sáng, giúp cậu nhìn thấy rõ cái ban công hoàn mĩ đáng yêu có cái kệ gỗ với các ô nhỏ, mỗi ô một chậu hoa be bé, lại còn lá của cây hoa giấy quấn quanh ban công rủ xuống đẫm sương. Phía dưới còn có một cây đậu đen vươn cành ra xoắn xuýt quấn lấy thân cây hoa giấy.

Thoáng đãng quá!

Khẳng định nếu trời sáng thì đây chính là nơi dễ nhìn nhất của cả cái tòa chung cư xập xệ này rồi!

Có một thứ ngăn cản Vương Nguyên tiếp tục thưởng thức nghệ thuật.

Thơm quá...

Từ bên trong ban công xanh rờn tản ra mùi bánh cá, rất thơm, rất lạ... Vương Nguyên bèn rón rén bám vắt vẻo lên lan can mà nhìn vào. Cậu vẫn chưa luyện được skill ngồi trên lan can của loài mèo đâu, nên sợ ngã.

Bên trong cửa sổ là một anh đẹp trai, so ra thì hơn cậu vài tuổi, đang điêu luyện mà nhào bột, cái lò nướng gần đó thì đang được mở ra, mùi bánh cá nướng từ đó mà tản mát khắp không gian.

Vương Nguyên nhớ ra mình đang rất đói. Mùi bánh cá so với mùi thức ăn cho mèo đương nhiên là một trời một vực, liền suýt chảy nước dãi, mon men bò vào.

Thơm quá~~~

Bên trong nhà thơm quá~~~~

Ấm quá~~~~

Dưới chân mình ấm quá~~~~

Bếp cao quá...

Mỏi cổ....

Vương Tuấn Khải đang chuyên tâm bóp bột bánh ra khay để nướng tiếp thì bỗng thấy chân mình nặng nặng. Anh đang đi dép bông, dép bông rất to rất ấm ~~ Anh nhìn xuống, thấy trên dép bông màu xanh biển của mình có một cái cục bông trắng.

Cục bông trắng bé xíu, có cái đuôi ngoe nguẩy, xem chừng vui vẻ lắm.

"A! Mèo con! Em vào bằng đường nào thế!" Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng thích động vật lắm. Nhưng động vật đêm hôm trèo vào nhà anh như này, lại còn ngồi lên chân anh như kiểu "cả thế giới này đều là chỗ ngồi của ta", thì không đáng yêu cho lắm!

Vương Nguyên mắt vẫn nhìn lên bếp, vui vẻ ngoe nguẩy đuôi, từ chối trả lời. Cả cái nhà anh có mỗi ban công mở, em chả lẽ độn thổ vào chắc!

"Mèo con, nhà anh có lệnh cấm động vật hoang vào nhà!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, sau đó anh buông cái túi bột xuống, nâng chân nâng cả mèo bước ra cửa ban công.

"Xuống khỏi chân anh! Mau!"

"Meow..." Em mới không xuống. Anh chưa cho em ăn, em không đi!

"Xuống đi giời hỡi! Van lạy ngươi mèo con, mau xuống, bánh sắp cháy rồi!"

"Meow!" Cháy đâu mà cháy! Đừng có lừa tôi!

Mèo nhỏ dang hai chân trước ôm lấy ống quần bò của Vương Tuấn Khải. Anh trợn mắt:

"Mày mà cào rách quần tao đừng mong tao giơ cao đánh khẽ nghen!!!"

"Meowwww~~" Em không có cào quần anh đâu mà!!

Mèo nhỏ thu hết móng vuốt, chỉ dùng đệm thịt dưới chân cùng với sức lực của mình ôm lấy ống quần Vương Tuấn Khải, ôm rất mềm mại, một sợi chỉ cũng không cho sút ra.

Đầu nhỏ cọ cọ, ánh mắt trong vắt đáng thương giương lên nhìn anh.

Người nhìn mèo, mèo nhìn người.

Vương Tuấn Khải thấy một trận gió thổi qua, anh run lên, mèo nhỏ cũng run đến dựng cả lông. Anh nhìn bộ dạng đáng thương của mèo nhỏ, lại thấy con mèo này đẹp quá, đáng yêu quá, thôi thì đem lại vào nhà.

Anh đặt mèo nhỏ ngồi trên bàn bếp, cậu cũng rất ngoan mà ngồi nhìn. Anh đã mang cậu vào nhà rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ cho cậu ăn. Cho nên lúc này mèo nhỏ ngoan ngoãn không nháo không ăn vụng, chỉ ngồi ve vẩy đuôi ngắm nhìn và chờ mong.

"Mèo nhỏ, em tên gì?"

=;= Làm ơn, tôi không nói tiếng người, được không hả? Con người các anh cứ hỏi như thế rồi lại tự độc thoại: Ta gọi mi là ABC XYZ Milu Mila Dép lê Bàn chải... nhé? Cậu từng chứng kiến qua rồi. Ở chung cư khi trước cậu ở cũng có một con mèo, tên là Dép lê.

"Anh gọi em là Mèo con nhé?"

"Meow!" Không tệ... Ít nhất không phải Dép tông hay Dép lào...

"Mèo con, của em đây!" Vương Tuấn Khải đặt trước mặt mèo nhỏ một cái đĩa, bên trong có hai cái bánh cá mới nướng còn nóng hôi hổi, bên trên có xíu sốt cà chua.

Mèo nhỏ meow lên một tiếng, lấy hai chân trước xòe móng vuốt ra đè lên mép bánh cá, cố gắng tách lấy một miếng nhỏ.

Vương Tuấn Khải trân trối đứng nhìn, hắc tuyến rơi trên mặt: "Sao em lại ăn kiểu gì quái thế nhỉ!"

Sau đó anh bẻ bánh ra thành mấy miếng bé, đưa từng miếng một đút cho mèo con ăn.

"Mèo con, em đáng yêu quá!"

Em biết em đáng yêu mà! Ai cũng nói thế! Bạn em cũng nói thế! Hắc Bạch Vô Thường cũng nói thế.

Bàn tay anh đẹp trai vừa thơm mùi bánh vừa ấm áp, Vương Nguyên cắn lấy miếng bánh còn cố không để cho miệng mình chạm vào tay anh, sợ sẽ làm ướt bẩn. Vương Tuấn Khải nhìn ra được biểu hiện kì quái đó, phì cười đem tay sờ sờ mũi cậu.

"Meow~"

Ôn nhu quá, hức, đẹp trai quá!!

Em không khách sáo nữa nhé?

Vương Nguyên lè lưỡi nhỏ liếm liếm lên vụn bánh quy trong lòng bàn tay anh.

Đối với Vương Tuấn Khải, người yêu động vật nhỏ xinh, thì đây chính là hấp dẫn trí mạng.

Anh cho mèo con ăn đến no căng cả bụng, sau đó mới đi rửa tay quay lại nướng nốt mẻ bánh cuối.

Đến lúc bánh nướng xong, quay ra đã không thấy mèo con đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro