Vương Tuấn Khải rửa bát xong liền vào phòng tắm mà xả nước ấm. Mèo con trong lúc anh ở trong phòng tắm thì cứ chạy loanh quanh xem nhà. Anh mấy lúc liếc nhìn ra ngoài còn thấy con mèo bé xíu ngửa cổ lên cao coi khung ảnh của anh, mãi vẫn chưa thấy rời đi, khiến anh mơ hồ hoài nghi có phải khi mình chụp cái ảnh đó mình đang cầm một đĩa cá nướng hay không.
Xem xong cả cái căn hộ sơn màu xanh nhạt bài trí gọn gàng thuận mắt, mèo con mới phiêu phiêu bốn cái chân nhỏ đến phòng tắm. Nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm bên trong đưa tay chỉnh vòi nước, sau đó mới nhìn xuống sàn nhà. Vương Tuấn Khải thấy con mèo cứ do dự đứng ở ngoài không chịu vào, liền nghĩ chắc nó sợ nước. Mèo nào mà chả sợ nước! Nhưng sau đó, mèo con giơ cái chân trước trắng muốt nhón nhón từng bước cẩn cẩn dực dực đi vào. Hắc tuyến rơi vài vạch trên mặt anh. Nó sợ trơn ngã, không phải sợ nước.
Trước con mắt ngây dại như thấy bảy viên ngọc rồng của Vương Tuấn Khải, mèo con đưa chân thò vào khỏa khỏa nước trong chậu rồi lại rút chân ra, nhìn anh kêu meow meow. Vương Nguyên cậu chính là đang muốn thử coi nước có bị nóng quá không ấy mà.
Mọi sự lạ lùng còn quanh quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải, vì tiếng kêu nhỏ xíu đáng yêu này mà bay sạch bách.
"Mèo con, em ở yên đây nhé, đừng có nháo đấy!"
Vương Nguyên liền ngồi bệt xuống đất chờ được tắm.
Con mèo nào nháo chứ cậu thì không.
Vương Nguyên thích đẹp, kể cả khi trong hình dạng của một con mèo cũng thích được xinh đẹp. Từ khi làm mèo đến giờ cậu chưa có được tắm lần nào, người ngợm hôi muốn chết, lông bết lại. Tóc bết thôi đã không thể chịu, giờ lại là lông toàn thân bết thì sao mà chịu được. Cho nên Vương Tuấn Khải chính là một vị cứu tinh của cậu, cho cậu ăn, cho cậu ngắm, còn tắm cho cậu nữa!
Ấy, tắm à...
Ngại quá đi ~~ /// A ///
Mình không có mặc quần áo mà ~~
À, may có lông!
Nhưng vẫn ngại lắm... cái mông không có gì che ahu ahu ///A///
Mèo con lúc đầu còn hứng chí lắm, nhưng bây giờ trong lúc Vương Tuấn Khải đang vươn người lấy cái cốc nhựa trên giá, nó lại khẽ khàng lấy đuôi che cái hạ thể vốn-dĩ-đã-không-có-gì-che của mình.
Nếu như Vương Tuấn Khải có thể thấy được con mèo này đang đỏ mặt, chắc anh cũng chết ngất.
Dòng nước ấm áp xối xuống từ trên lưng, làm lông mèo ướt đẫm dính sát xuống. Vương Tuấn Khải vừa đưa tay xoa xoa để làm sạch bụi, vừa ôn nhu nói:
"Mèo con, thế này mới phát hiện ra em THỰC SỰ rất gầy. Ngày mai đi mua nguyên liệu làm bánh với anh, rồi về nhà cho em ăn thử công thức mới nữa nhé!"
"Meow~" Được ăn bánh trai đẹp làm, còn gì bằng hic!!!
Vương Tuấn Khải cọ rửa cho mèo con rất kĩ càng, từ mắt, mũi, cằm, đến lỗ tai,... nói chung toàn thân đều lần lượt sờ tới sờ lui cho sạch bong. Anh còn thầm bổ sung trong danh sách mua đồ ngày mai thêm dung dịch tắm chuyên dụng cho mèo nữa.
Vương Nguyên từ tư thế ngồi đã chuyển thành nằm bẹp xuống sàn nhà mà hưởng thụ. Thế này có giống đi matxa không chứ! Phê chết mèo!
Tắm xong, Vương Tuấn Khải lấy một cái áo cũ không còn mặc tới mà bọc mèo con lại, lau lau rồi mang ra góc phòng khách, sau đó lại lấy ra cái máy sấy tóc cắm điện. Làn gió, không, đối với con người mới mà làn gió, còn đối với con mèo bé tí bây giờ thì là cuồng phong vũ bão. Một trận cuồng phong vũ áo ấm nóng quét qua, thổi tới thổi lui loạn xì ngầu làm Vương Nguyên quay cuồng đến chóng cả mặt. Nhưng không thể thất thố trước mặt anh đẹp trai được, phải giữ hình tượng! Mèo con vì hình tượng của mình mà hiên ngang lẫm liệt đứng thẳng bốn chân giữa cuồng phong gió lốc, tiếng máy sấy ù ù hết cả tai. Cho đến khi Vương Tuấn Khải rút phích điện rồi đi cất máy sấy, cậu mới lảo đảo ngồi phịch xuống, mặt thẫn thờ như vừa bị mất thẻ tín dụng.
Vẫn như mọi ngày, khi Vương Tuấn Khải đi ngủ, Vương Nguyên sẽ đi chơi. Cậu thích đi lang thang, kết giao với bọn mèo cùng khu, học tiếng mèo, sau đó học các kĩ năng cơ bản của loài mèo, như đáp đất từ độ cao không tưởng, leo trèo thẳng đứng, hay dùng râu để xác định có chui qua cái khe nào đó được hay không. Vương Nguyên tính tình tốt bụng đáng yêu nên được bọn bạn yêu quý lắm, hay cho đồ ăn vặt. Nhưng cậu toàn từ chối, hoặc nói "Cậu ăn đi, tôi no rồi", hoặc mang đi cho con mèo khác. Bởi vì sao? Bởi vì Vương Nguyên có đồ ăn ngon anh đẹp trai cho cậu, mấy cái xương cá với cả đầu cá tha tới tha lui cậu ngửi còn không dám ngửi, nói gì ăn.
Đi chơi đến nửa đêm, Vương Nguyên mới chợt nhớ ra lời hẹn của Vương Tuấn Khải rằng sáng mai cùng anh đi mua nguyên liệu làm bánh, cậu liền tạm biệt lũ bạn:
"Các cậu hát tiếp nhé, tôi về đi ngủ đây!"
"Hahaha có cái thể loại mèo đi ngủ ban đêm cơ à?"
"Kệ cậu ta, cậu ta còn nhỏ..."
Bỏ mặc lũ bạn to lớn ngồi trên bờ tường hát đồng ca, Vương Nguyên quay về nhà, leo ống nước lên tít tầng 5 chui lại vào phòng bếp, cuộn người trên cái lót nồi mà ngủ thiếp đi.
Chung quy lại, thói quen của con người muốn bỏ đâu có nghĩa là bỏ được!
Buổi sáng, Vương Tuấn Khải theo đúng giờ thức dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt đẹp trai lai láng liền mặc quần áo thể thao màu đen sọc trắng vào, sau đó vào bếp làm chút bữa sáng lót dạ. Vừa nhìn thấy trên cái lót nồi có con mèo nhỏ nằm đấy, anh giật hết cả mình. Giật mình xong lại buồn cười. Trên đời có con mèo dậy muộn hơn người cơ đấy! Nhìn mèo con ngủ còn say quá, anh liền nhẹ nhàng nhấc cái lót nồi để lên góc bàn ăn, đem một miếng vải đắp lên cho ấm. Khoảng thời gian sáng sớm nếu như tỉnh giấc sẽ cảm thấy rất lạnh, nếu không giữ nhiệt tốt thì khả năng bị ốm rất cao.
Vương Tuấn Khải chiên một quả trứng và vài lát bánh mì, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, dù anh thích nhất vẫn là tiếng dầu lách tách và tiếng dao đũa leng keng. Chiên xong trứng và bánh, lại lấy ra một ít cá khô chiên chín thơm lừng, bỏ vào một cái bát đậy lại để dành cho mèo con.
Anh vốn định nếu như con mèo này không phải tầm thường, thì nó chắc chắn sẽ nhớ lời hẹn của anh. Nếu vậy, thì sau khi anh chạy bộ về có thể cùng mang nó đi mua nguyên liệu làm bánh rồi. Quả nhiên mèo con này không tầm thường, mọi ngày nó đều đi mất vào nửa đêm, hôm nay lại quay lại ngủ tới sáng để đợi anh.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn ăn, vừa chống cằm nhìn vào trang sách vừa gặm nhấm bánh mì chiên thơm lừng mùi bơ. Đang ăn, đột nhiên thấy tay áo mình bị kéo kéo.
Anh quay sang nhìn, mèo con đã tỉnh dậy, không phải tỉnh vì tiếng động mà tỉnh vì mùi thức ăn. Lúc này nó còn nằm bẹp trong cái ổ, vươn móng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh, chân kia còn đang dụi dụi mắt.
Vương Tuấn Khải ỷ mình tối qua mới tắm cho nó xong, không kiêng dè gì mà bế mèo con lên trước mặt, nhìn nhìn rồi cười:
"Em dậy rồi!"
"Meow!" Tại ai mang đồ ăn để gần em chứ a!
Vương Tuấn Khải đặt mèo con xuống bàn, vuốt vuốt đầu mèo, rồi mang cái bát cá khô chiên hãy còn nóng đặt trước mặt mèo con.
Vương Nguyên chăm chú nhìn, quả thực rất thơm a! Nhưng đành rằng mèo nào cũng thích ăn cá, nhưng cậu không phải mèo... không thể suốt ngày ăn cá được, cậu sắp mất vị giác của mèo rồi!
Thế là Vương Nguyên ăn nhấm nháp tí cá, sau đó đấu tranh giành giật bánh mì với Vương Tuấn Khải.
"Meow~" Cho em, em muốn ăn!
"Mèo không ăn được bánh mì!"
"Meow!" Ăn được!
"Không được!"
"Meow!!" Được!
Tranh không nổi, mèo con ra góc bàn ngồi, quay đít lại không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, cái đuôi ỉu xìu đặt ở trên bàn, một chút cử động cũng không có.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, đành lôi điện thoại ra tra xem đường tiêu hóa của mèo có ăn được bánh mì lát không.
"Đây này, em xem, mèo mà ăn bột mì có thể gây khó tiêu đó!"
Bậy hoài! Lúc trước anh cho em ăn bánh nướng đấy có sao đâu!
...
"Thôi được rồi, ăn một chút chắc không sao..."
Anh thực sự quên mất đã từng cho mình ăn bánh nướng? Quên mất đã hứa mua nguyên liệu về sẽ cho mình thử công thức mới???
Mèo con giận không thèm quay đầu lại, cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn phải bế nó ôm lại, vuốt a vuốt, đưa mẩu bánh đến tận miệng nó mới chịu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro