Chap 6: Mèo con biết ganh tỵ

Dỗ cho Mèo con ăn sáng xong, Vương Tuấn Khải liền cầm lên ví tiền nhét vào cái túi có kéo khóa trên quần thể thao, xỏ đôi giày màu xanh biển vào rồi đeo lên tai nghe. Vương Tuấn Khải có thói quen sẽ tới chạy bộ quanh công viên vào buổi sáng sớm để rèn luyện thân thể, sau đó về nhà thay đồ rồi tới tiệm bánh bày hàng. Mỗi lúc chạy anh thường đeo tai nghe, tai nghe này là khi mua điện thoại được tặng kèm, tuy không phải hàng xịn chất lượng cao gì nhưng dùng khá ổn, anh cũng rất kĩ tính nên dùng lâu mà chưa có hỏng hóc gì.

Vương Tuấn Khải bất ngờ thấy mèo con cứ đi đằng sau mình, cho đến tận khi anh xuống tới sân của khu chung cư nó vẫn ở ngay phía sau.

Miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ mỉm cười, sau đó anh thong dong tản bộ đến công viên. Trời hãy còn sớm. Lúc anh thức dậy là nhá nhem tối, khi ăn sáng thì bình minh lên ngoài cửa sổ, bây giờ thì cũng tính là sáng hơn một chút. Dù sao cũng là mùa lạnh, trời sáng sớm sẽ rất tối, mà bình minh cũng không được rực rỡ.

Đối với Vương Nguyên mà nói, khi còn là người, vào những ngày lạnh như thế này, cậu chưa từng một lần đi học đúng giờ, bởi vì cực kì buồn ngủ. Bây giờ làm mèo, lúc trước đi chơi thâu đêm suốt sáng thì không sao, bây giờ lại quay về cái sinh hoạt như trước khiến thói quen ngủ lầy của cậu tái phát nghiêm trọng.

Thế là Vương Tuấn Khải nhìn thấy mèo con của anh xiêu xiêu vẹo vẹo bốn cái chân nhỏ chạy theo anh. Một bước của anh thì phải bằng 3 bước chạy của mèo con, chắc tại nhỏ quá. Lúc này, nó chạy theo được một lúc lại đứng lại, mắt nhắm, đầu nhỏ gà gà gật gật, sau đó lại như giật mình mở mắt ra luống cuống chạy tới. Tầm mắt của nó hầu như không hề nhìn anh, mà chỉ nhìn cái giày của anh. Chạy đến khi nào thấy giày của anh trước mắt thì sẽ đứng lại ngủ gật, sau đó tỉnh dậy không thấy nữa lại chạy đi kiếm tiếp.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nhíu mày không vui. Chạy bộ mà cứ chốc chốc lại đứng lại chờ con mèo này thì có mà bị nghẹn đến chết. Mắt liếc xuống dưới chân không thấy mèo con đâu, anh thở dài một hơi rồi lại đứng lại chờ. Từ xa xa, một cục bông trắng xiêu vẹo lảo đảo bước tới.

"Mặc kệ em đấy!"

Anh mắng yêu, rồi làm như không thèm quan tâm mèo con nữa, chạy thẳng một mạch về phía trước.

Vương Nguyên ban nãy thức dậy vì mùi đồ ăn, chứ không phải vì ngủ đủ giấc, cho nên lúc này cực kì buồn ngủ. Vừa nghe thấy câu "mặc kệ em" của Vương Tuấn Khải, cậu mơ mơ màng màng meow lên một tiếng bé xíu "ok anh", sau đó thì dừng hẳn bước chân, nằm vật xuống nền gạch đỏ còn đẫm sương mà ngủ.

Thực yên tĩnh!

Vài phút sau, Vương Nguyên lại mơ màng nghe thấy có tiếng bước chân tiến về phía mình, rồi một bàn tay quen thuộc đem thân mèo nhỏ tí của mình nhấc lên... hạ xuống... xóc nảy a~~~

Mệt mỏi mở mắt ra, cậu đang nằm trên vai Vương Tuấn Khải, còn anh thì vẫn kiên trì chạy bộ.

Anh không sợ làm rơi em à?

Này~

Em rơi thật đó!

Vương Nguyên vẫn giữ vững nguyên tắc không được để móng vuốt của mình tiếp xúc với quần áo thơm mát sạch sẽ của Vương Tuấn Khải, cho nên theo bước chạy của anh, thân cậu cứ muốn tuột tuột xuống. 

Lúc Vương Nguyên sắp tuột thật, Vương Tuấn Khải lại đưa tay đẩy cậu lên.

Thật mệt mỏi qua nửa tiếng đồng hồ chạy bộ quanh cái công viên xinh đẹp, Vương Tuấn Khải phấn chấn cả người, còn Vương Nguyên cũng bị xóc đến tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh mua một chai nước, ngồi xuống ghế đá, ngửa cổ uống mấy ngụm liền, sau đó tháo tai nghe ra.

Anh nhấc mèo con xuống, ôm bằng hai tay giơ lên trước mặt, ngón cái xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn, cười hỏi:

"Vui không?"

"Meow..." Em buồn nôn quá... Nào có khác gì đi trên xe bus mà sau đó bị nhắc trúng cái ổ gà cực to, sau đó thêm vài cái ổ gà nữa...

Vương Tuấn Khải đổ một ít nước ra lòng bàn tay, sau đó đưa tới trước mặt Vương Nguyên. Mặc dù cái cách cho ăn này không hợp tính người của Vương Nguyên cho lắm, nhưng vì không nỡ làm anh cụt hứng, cậu liếm liếm mấy cái rồi thôi.

Một người một mèo ngồi trên ghế đá, nhìn ra cái hồ xanh ngắt gợn sóng nhè nhẹ giữa công viên.

"Anh ơi..." Một giọng nữ vang lên. 

Cả người cả mèo đồng bộ như thần, cùng một lúc cùng một góc độ, quay sang nhìn cô gái mới tới.

Theo đánh giá của Vương Nguyên, cô gái này khoảng bằng tuổi cậu, tức là có thể năm nhất đại học cũng có thể là mới học lớp 12, và là một cô nàng xinh đẹp.

Da trắng mặt thon, tóc đen dài buộc cao, dáng người cũng không tệ.

Nhưng mà bộ đồ thể thao màu hồng cô ta đang mặc như thế nào lại giống của Vương Tuấn Khải y đúc!

Không biết là tại sao, nhưng cậu không thích điều đó.

Vương Tuấn Khải thấy mèo con cứ ngẩn ra nhìn cô bé kia, cau mày ôm mèo con vào trong ngực.

"Có chuyện gì không?"

"Em có thể ngồi cùng với anh không?"

"À, cũng được." Nhìn quanh, thấy các ghế đá khác đều đã có vài ông già bà lão đi tập dưỡng sinh ra đó ngồi nghỉ ngơi rồi.

Anh nhích sang một bên, rồi cô gái kia ngồi xuống bên cạnh.

"Ban nãy em luôn chạy ở phía sau anh, thấy anh với bé mèo này rất đáng yêu, nhưng gọi mấy lần anh đều không nghe..."

"Tôi lúc đó đang nghe nhạc, xin lỗi."

Cô gái che miệng cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió xuân.

"Anh tên gì?"

"Gọi tôi Vương được rồi."

Mèo con dỏng tai lên, đây là lần đầu tiên cậu nghe nhắc đến chuyện tên họ của anh đẹp trai. Mèo con cậu chưa một lần nghe anh nói đến tên mình.

Cũng phải thôi, chả ai điên mà tự đi giới thiệu bản thân với một con mèo.

"Em có thể xin weibo của anh không?"

"Thực xin lỗi, tôi không dùng weibo."

Vương Nguyên nhớ ra mình cũng có một cái weibo lâu nay không xài. Lúc trước cậu ở trên weibo quay mấy cái video tiktok thả thính, cũng được kha khá lượng follow. Chỉ tiếc, vừa tốt nghiệp cao trung liền bị mẹ nhét cho cái Luân Phỉ, lôi xuống gặp Diêm vương, rồi dây dưa tới giờ biến thành một con mèo. Còn đâu mĩ nam đẹp trai ngời ngời, chỉ cần post đại một cái ảnh cũng có cả lũ con gái comment đòi liếm mặt.

Cô gái ngượng ngùng im lặng.

Vương Tuấn Khải mở điện thoại xem giờ. Điện thoại mở ngay trước mặt Vương Nguyên, vì lúc này cậu đang ngồi trong lòng anh. Giờ này, nên đi mua nguyên liệu được rồi đó!

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải rục rịch chân muốn đứng dậy. Bất quá, cô gái kia giữ lấy tay áo anh.

"Cho em mượn mèo con ôm một chút được không? Em ấy đẹp quá!" 

Vương Tuấn Khải vốn cũng không muốn cho người khác ôm mèo con, nhưng nghe người ta khen mèo con đẹp, anh lại cao hứng lạ, vì thế nhấc Vương Nguyên lên đưa cho cô gái.

Vương Nguyên được bàn tay ngọc ngà mà vụng về cực kì kia ôm vào, thấy không thoải mái. 

Này! Móng tay cô đang chọc vào mông tôi đấy!

Tôi muốn ngã rồi đấy!

"Mèo con xinh quá!" Cô gái khen.

Chuyện! Tôi đẹp tôi biết!

Vương Nguyên ngán ngẩm để mặc cô ta vuốt ve vuốt ve đến loạn cả lông, cuối cùng nhìn cái bộ đồ cứ như là đồ đôi với Vương Tuấn Khải mà ngứa mắt. Cậu giơ móng vuốt lên, kín đáo khẩy khẩy vài cái. Móng vuốt của Vương Nguyên rất sắc, cậu được lũ bạn dạy cho mài sắc để còn trèo cây mà, cho nên bình thường mới không dám đụng vào Vương Tuấn Khải. Lúc này, khẩy có vài cái mà chỉ trên áo cô gái đã tuột ra vài đường, Vương Nguyên thích chí lắm.

"Xin lỗi, bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi. Trả em ấy cho tôi."

"A, của anh đây!"

Vương Nguyên trở về với vòng tay ấm áp của anh đẹp trai, anh quay người bước đi rồi mà cậu còn chồm lên vai anh lén lút nhìn về phía cô gái. Vương Tuấn Khải vỗ vào lưng cậu một cái, hừ hừ nói:

"Mèo con như em mà cũng ham sắc phết nhỉ!"

"Meow~" Đâu có đâu có.

Vương Nguyên quay lại an vị.

Chưa đầy vài giây sau, từ xa vang vàng tiếng thét:

"Trời ơi, con mèo đó cào rách áo của tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro