Chap 16: Gặp lại cậu
Chap 16: Gặp lại cậu
Hôm sau, Vương Nguyên và Tạ Thiên Thư quay về nhà lấy đồ đạc của Vương Nguyên. Nếu không phải còn tiền bạc cậu bao năm dành dụm và kỉ vật mẹ cậu để lại đều ở đây, cậu cũng không thèm quay lại ngôi nhà này.
Đứng nấp trong gốc cây gần nhà, Vương Nguyên nhìn thấy sau khi cha đi làm, Vương An Mạn đi học thì Quách Từ San cũng diện đồ thật đẹp, trên cổ trên tay đều đeo trang sức đắt tiền đi ra ngoài. Đột nhiên cậu nhìn thấy cổ bà lóe lên một ánh sáng màu vàng nhạt, ánh sáng không chói quá nhưng mang nét đẹp rực rỡ khiến món trang sức bà đeo vừa cao quý, vừa trang nhã. Phải! Chính nó! Nó là kỉ vật mẹ cậu để lại. Quách Từ San sao có thể đeo nó trên cổ? Vương Nguyên tức giận chạy ra khỏi gốc cây đến chỗ Quách Từ San giật tay bà lại:
- Mụ Phù Thủy mau trả dây chuyền ngọc trai lại cho tôi.
Quách Từ San giật mình quay đầu lại nhìn Vương Nguyên. Thấy cậu quay về bà không nhịn được mà lên tiếng châm chọc:
- Ra ngoài làm ăn mày mới mấy ngày đã chịu không nổi rồi sao? Mày quay về đây tìm sự thương hại từ gia đình này à? – Vừa nói bà vừa liếc nhìn Vương Nguyên một lượt liền đánh giá rằng bộ quần áo cậu đang mặc trên người có giá không tệ. Bà là đang muốn biết lí do đây! Bà đâu biết rằng mấy ngày qua cậu không hề chịu khổ, còn được ăn ngon, mặc đẹp và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Vương Tuấn Khải – chủ tịch tập đoàn Vương thị lớn nhất nhì thế giới.
- Mụ Phù Thủy, tôi có làm ăn mày hay không mặc kệ tôi. Bà mau tháo sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ bà xuống ngay cho tôi. Nó là của mẹ tôi. – Vương Nguyên tức giận nhìn bà trừng trừng.
Quách Từ San nghe đến dây chuyền thì đưa tay sờ lên cổ mình. Bà hơi chột dạ nhận ra, là do mấy ngày trước Vương Nguyên vừa đi, bà liền cho người đến dọn căn phòng đó làm phòng quần áo của bà và con gái. Nhưng trong quá trình dọn, bà liền nhặt được cái hộp cũ kĩ, trong đó có một phong bì tiền tầm khoảng 5000 nhân dân tệ (khoảng 18tr Việt Nam í) và một vòng cổ hạt trai đáng giá này. Bà không ngờ bao năm nay bà nuôi cậu ăn học, cậu lại để được một số tiền hơn nữa còn có một vòng cổ đáng giá. Sau khi cho đốt hết đồ đạc của cậu bà lấy số tiền đi mua vài bộ quần áo và lấy luôn món trang sức này về tay mình. Bà không ngờ rằng hôm nay Vương Nguyên trở về, nhưng Quách Từ San bà trước giờ không có thứ gì đã lấy được mà lại bị người khác giật mất, cái dây chuyền hạt trai này nhất định phải là của bà.
- Thằng ăn mày! Mày có bằng chứng gì nói đây là dây chuyền của mày. Nó đeo trên người tao là của tao! Một thằng rách rưới như mày làm sao có thể có được sợi dây chuyền đáng giá như vậy? – Quách Từ San hơn thua với Vương Nguyên để giành sợi dây chuyền về mình.
- Bà đừng có ngang ngược như vậy, nó là của mẹ tôi để lại cho tôi, bà mau trả lại cho tôi! – Vương Nguyên hét lên đến khàn cổ, cậu vì tức giận mà hai mắt cũng đỏ lên. Cậu hôm nay về đây là để lấy lại kỉ vật của mẹ. Ngoại trừ thứ này, một món đồ hay một đồng tiền cậu cũng không mang đi.
- Mày là đang la hét cái gì? Dây chuyền này của tao, từ khi nào lại trở thành của con tiện nhân đó. Mày với mẹ mày đều là những kẻ tham lam, là kẻ chuyến quấy rối, phá hoại gia đình người khác. Mày mau biến nhanh khỏi đây, kẻo cha mày về lại tát mày, đuổi mày đi thì mang nhục với bà con hàng xóm. – Quách Từ San vừa nói vừa liếc xéo Vương Nguyên, chỉnh lại quần áo cuả mình, bà quay đi.
Vương Nguyên thấy Quách Từ San không nói lí, ngang nhiên cướp dây chuyền của cậu còn nói xấu mẹ cậu thì tức giận không thôi. Bà vừa quay đi cậu liền nhanh tay kéo lại, giơ tay tháo sợi dây chuyền xuống.
Quách Từ San bị kéo lại bất ngờ ngã nhào xuống đất. Nhưng bà lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay Vương Nguyên đang đưa tới cổ mình. Tạ Thiên Thư đứng nãy giờ bị người ta chỉ chỏ cũng thấy mất mặt liền chạy đến chỗ Vương Nguyên.
- Nguyên Nguyên cậu mau buông bà ấy ra. Cậu bình tĩnh lại đi! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
Quách Từ San nghe vậy liền nhìn xung quanh. Từ xa bà thấy mọi người trong xóm đều đang nhìn bà và Vương Nguyên. Tranh thủ lúc cậu lơ là bà đưa tay cậu đến cổ mình, cào ngang một đường, cổ bà liền xuất hiện mấy vệt máu. Vương Nguyên nhất thời giật mình rụt tay lại. Nhưng lại nghe Quách Từ San kêu to:
- Mọi người mau cứu tôi. Thằng bé này muốn giết tôi. Mọi người mau cứu tôi. Làm ơn cứu tôi!
Quách Từ San vừa hét vừa la đã gây thêm nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Đúng như ý bà muốn, tất cả đều xúm lại phỉ báng cậu, chế nhạo cậu, nhục mạ cậu bằng những lời lẽ cực kì khó nghe. Vương Nguyên loáng thoảng nghe được những từ bất hiếu, nghịch tử thì đôi tay đang giữ lấy Quách Từ San cũng buông lỏng. Quách Từ San được giải thoát thì gạt cậu té ngã sang một bên rồi đứng phắt dậy.
- Thằng ranh con. Tao nuôi mày lớn bao nhiêu năm nay, bây giờ mày không trả ơn còn về đây cướp đồ, ngay cả tao mày cũng muốn giết. Mày không còn là con người mà – Quách Từ San vừa rơi nước mắt vừa ủy khuất nói.
Vương Nguyên lúc này cứ ngồi chết trân trên nền đất. Trong đầu cậu hỗn loạn bao nhiêu là thứ khó nghe, nhưng người xung quanh liên tục mắng cậu bất hiếu nhưng một chút cũng không hiểu nguyên do bên trong câu chuyện. Phải, cậu sinh ra từ nhỏ đã bị khi dễ, mẹ mất rồi cũng bị khi dễ, bị đuổi ra khỏi nhà vẫn còn phải nhận bao nhiêu ánh mắt khi dễ mình. Cậu chưa lúc nào mệt mỏi như lúc này. Nước mắt cậu rơi lả chã không ngừng lên mu bàn tay đến mức cậu không kìm lòng nổi nữa thì chạy đi. Tạ Thiên Thư vì thế mà cũng đuổi theo cậu.
Vương Nguyên vừa khóc vừa chạy ra đường lớn thì gặp phải một chiếc xe phanh gấp ngay sát chân cậu. Rốt cuộc thì việc hù dọa cậu xém chết thế này còn phải thấy bao nhiêu lần nữa đây? Ông trời có phải hay không đang trêu chọc cậu?
Lúc này người phanh xe gấp thấy cậu trai đứng trước đầu xe mình khóc, không biết có bị thương chỗ nào hay không thì thấy một cô gái hốt hoảng chạy tới. Anh vội vàng xuống xe, ngạc nhiên anh chính là Vương Tuấn Khải. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu đều ở trong tình huống thế này thì có được gọi là định mệnh hay không?
- Vương Nguyên? Em như thế nào lại thành ra như vầy? Có bị thương ở đâu hay không? – Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
Vương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì bao nhiêu ủy khuất trong lòng đều trào ra. Cậu hất tay anh ra thì khóc ngày một lợi hại hơn. Điều này làm Vương Tuấn Khải không khỏi lúng túng nhưng lại càng lo lắng hơn. Ai lại dám chọc giận bảo bối anh khóc đến mặt mũi tèm lem thế này?
(au: Vâng. Hẳn là bảo bối của anh. Khải: *lườm*. au:*chạy*)
Tạ Thiên Thư đứng một bên thấy Vương Tuấn khải quan tâm Vương Nguyên thì đáy mắt ánh lên mấy phần ghen tỵ. Cô cảm thấy Vương Tuấn Khải không nhìn đến mình thì lên tiếng gây sự chú ý:
- Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Tớ rất lo cho cậu. – Tạ Thiên Thư nhẹ nhàng hỏi.
Vương Nguyên đang khóc thì nghe Tạ Thiên Thư quan tâm mình liền sụt sùi nhìn sang cô. Thấy cô có mấy phần lo lắng. Vương Nguyên chỉ cười nhẹ tỏ ý mình không sao rồi ngất đi.
Vương Tuấn Khải thấy thế thì kêu Tạ Thiên Thư dìu cậu lên xe anh. Anh cũng không chở cậu đến bệnh viện mà trực tiếp đưa cậu về nhà. Trên đường đi, Tạ Thiên Thư ngổn ngang trong lòng bao nhiêu là thứ cảm xúc. Cô có nên vui không? Không ngờ có ngày cô được ngồi trên xe anh, tiếp xúc gần với anh như thế này. Nhưng người anh thích không phải là cô! Nhưng cô thì yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi!
Vương Tuấn Khải đang lái xe mà tâm hồn treo ngược cành cây =)))))))). Anh không hiểu sao lúc nào gặp cậu cậu cũng có chuyện đến ngất đi. Cậu không có yêu thương bản thân mình thì sao anh an tâm để cậu sống bên ngoài được. Lần này bằng mọi cách anh sẽ giữ cậu bên cạnh mình. Anh nghĩ tới sức khỏe cậu liền tức khắc gọi cho Lâm Hàn:
- Hàn, cho cậu 10 phút đến nhà tôi, mèo nhỏ của tôi lại gặp chuyện rồi!
Lâm Hàn nghe đến đây thì đột nhiên nảy ý trêu chọc anh:
- Lão đại, anh làm sao cứ để 'chị dâu' bệnh mãi thế?
Vương Tuấn Khải gằng giọng:
- Muốn chết????
Lâm Hàn đột nhiên lạnh sống lưng liền tức tốc rời khỏi tổ chức đến nhà anh bỏ lại đầu dây bên kia một hồi: "tút...tút...tút"
Tạ Thiên Thư ngồi đây hết nhìn anh, nhìn Vương Nguyên rồi mím môi không nói gì. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì đột nhiên cô nhìn thấy một tin tức:
------------------------------------
Xin lỗi mọi người dạo này ta bận quá. Bài vở của ta lại tăng rồi. Hôm nay chủ nhật ta ráng ngoi lên viết cho mọi người đây. Ta hứa sẽ không drop đâu! Khi nào rảnh ta viết tiếp cho mọi người. Fic kia thì ta vẫn ra đều đặn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro