Phiên ngoại: Đừng giận em nữa mà
Chí Hoành tay xách nách mang khốn khổ nhìn cậu lắc đầu.
- Từ khi nào thú vui của cậu là vào siêu thị và mua cả đống đồ của bà nội trợ như vầy vậy Vương Nguyên?
Cậu không để ý lắm nỗi khổ cực của Chí Hoành, chỉ biết bay từ sạp hàng này đến sạp hàng kia, chọn món này rồi lại chọn món kia.
- Tớ định sẽ nấu món gì đó thật ngon cho Vương Tuấn Khải ăn cho anh ấy hết giận.
Nghĩ lại Vương Nguyên đang làm việc rất phải, thay vì mua mấy bộ đồ đắt tiền thì sao không nấu món gì đó cho Thiên Tỉ. Đó giờ anh đã được ăn món nào do Hoành làm đâu chứ?
Vậy là cả hai cùng lao vào mua sắm...thịt, cá,...
...
- Chắc chắn là bỏ cái này!
- Sự chắc chắn của cậu lên đến mấy phần trăm?
- 99.9%
- Nếm thử xem thế nào?
- Cậu còn chưa bỏ rau vào, nước lạnh với hạt nêm thì có gì để nếm?
Cả hai tất bật với cái bếp chỉ để làm ra món gì đó độc nhất vô nhị. Nhưng cái bếp lại thành như cái bãi chiến trường vậy (au: lau mồ hôi).
Các món ăn cuối cùng cũng được bày bố. (Tại sao không phải là bày biện mà là bày bố? Vâng, nó là bày bố trong bày binh bố trận đấy ạ:)) ).
- Thấy thế nào?
- Khụ...khụ...Sao mặn chát vậy nè? Không phải món này cậu cho ba muỗng đường lận sao? Cậu đã bỏ hũ nào vậy?
- Cậu bảo nắp đỏ?
- Nắp đỏ là đường đúng rồi mà nhỉ? Không phải chứ?? (Mở ra xem) Vương Nguyên, cậu không nhìn kỹ lại đóng lộn nắp cho nhau rồi!!
- Vậy các món này, có ăn được không?
- ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG RỒI?
-----------------------------------------------------
Phòng làm việc...
Có một người cầm máy tính bảng miệng cười trông rất tươi. Không ngờ "vợ" lại chu đáo chuẩn bị món ăn cho "chồng" cơ đấy.
- Đây là camera nhà Ninh Vũ ghi lại. Xem ra hai cậu nhóc này nghịch ngợm không kém nhỉ? Tối nay về nhà chắc tôi lại được thưởng thức món ăn ngon do bảo bối mình tự tay nấu rồi!
Qua lời của Thiên Tỉ và qua đoạn clip mà camera ghi lại. Lần này, hắn không thể không giận cậu được. Liền lập tức quay trở về Vương Gia để còn chuẩn bị qua Ninh Gia rước cậu về.
- A, anh về rồi à?_ Vừa nghe thấy tiếng xe cậu đã ở sẵn từ trước và đón hắn vào nhà.
- Vương Nguyên?
Hắn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này. Thứ nhất, sao cậu vào đây được?
- Anh dặn không được mở cửa cho bất kỳ ai vào. Nên em đành chọn cách trèo tường, mà tường nhà anh cao thật, cũng may là không có người canh gác. Gặp bác quản gia đây giúp em leo xuống nên cũng...
Hắn lao đến lục soát trên người cậu coi có vết thương nào không. Ngốc đến nỗi nhà mình cũng không dám vào, hắn bảo hắn giận cậu nhưng không có nghĩa cậu không được phép đi đứng trong nhà hắn. Hắn bất cẩn không xem camera nên không dặn quản gia mở cửa cho vào.
- Nhột quá Khải.
Cậu không đứng yên nổi, hắn làm gì giữa nhà thế này.
Nhận thấy sự khó chịu của cậu, hắn cũng khó chịu lây. Nhưng khoan đã, món chính hãy từ từ. Giờ xem cậu vào đây để làm gì đã.
- Lần sau có vào thì cứ đường đường chính chính mà vào, anh không có rảnh mà lo cho em đâu._ Hắn quay mặt đi vào bếp, rồi ngồi vào bàn.
Cậu chưa hề thấy thái độ giận dai như này của hắn trước đây nên có chút ngạc nhiên. Nhưng không sao, cậu thấy cũng thú vị đó chứ.
- Em biết nên em mới đặc biệt chuẩn bị mấy món này cho anh. Anh ăn thử đi?
Cậu đưa hắn chén đũa. Hắn lại không biết mấy món trong clip khi nãy có phải là mấy món đang bày ra trước mặt hắn không nữa. Tuy nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng càng lạ thì càng...độc.
- Ừm, để xem tay nghề của em thế nào.
Hắn cũng gắp lấy gắp để ăn thử. Cũng ngon không tồi, cậu chỉ mới tập nấu mà đã nấu ngon như vậy. Vị giác của hắn cảm nhận là đúng chứ?
- Cũng ngon đấy. (Công nhỏ làm mà khen gì kỳ vậy thèn này-.-)
Cậu thích thú nhìn hắn ăn. Tuy miệng nói vậy nhưng tay hắn gắp lia lịa. Thật ra mấy món này đã được dì quản gia sửa lại nên rất vừa ăn. Cậu tự nhủ sẽ học hỏi dì nhiều hơn nữa.
Hắn ăn xong đứng dậy liền có người hầu dọn dẹp bát đũa. Cậu cũng vui vẻ chạy lại chỗ hắn, trông hắn hài lòng như vậy chắc là đã hết giận cậu rồi nhỉ?
Nhưng không, làm sao Vương Tuấn Khải gian manh này lại bỏ qua cơ hội tốt. Hắn nắm chặt tay cậu kéo lại gần, tiện thể ghé vào tai cậu nói nhỏ:
- Bữa ăn này không đủ làm anh hết giận đâu.
Nói rồi hắn buông cậu ra, xách cặp lên lầu một nước, để cậu đứng đó ngơ ngác.
Uầy, hắn đúng là cái đồ giận dai nhất mà cậu từng gặp. Tức giận cậu giẫm chân đùng đùng lên sàn khiến hắn thích thú cười nhưng đối với cậu thì chỉ còn thấy tấm lưng đáng ghét của hắn bước vào phòng.
- Đành chơi chiêu cuối. Ta không tin bao năm làm việc học hỏi ở quán bar giờ đây trôi sông mất. Vương Tuấn Khải, anh đợi đó!
Quyết định chạy lên phòng lấy chiếc áo sơ mi trắng mà lần đó hắn khoác lên cho cậu, khi nãy cậu cũng vừa tắm xong nên trên người còn mùi thơm thoang thoảng. Sau đó lặng lẽ bước qua phòng hắn.
Hắn đang đứng chuẩn bị cởi áo ngoài, vòng tay nhỏ bé nào đó ôm ngang ngay thắt lưng hắn, đã vậy cái mũi nghịch ngợm nào đó còn dụi vào lưng hắn khiến lòng hắn có chút kích thích.
- Phải như thế nào anh mới hết giận đây? Đồ ăn của em cũng ăn hết, vậy mà mỏ nhọn không chịu tha lỗi cho em.
Lửa trong lòng hắn như đang dâng lên sùng sục, hắn quay người lại nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn. Răng khểnh nhếch lên lộ ra vẻ gian manh, đôi mắt thì cứ như muốn nuốt tươi người đứng trước mặt. Hắn nói chuyện rất nhỏ.
- Muốn xóa nợ nần thì đêm nay hầu hạ thiếu gia em cho tốt đi bảo bối.
Cậu biết ngay hắn không hề tốt lành gì khi lợi dụng chuyện giận dỗi để có ý đồ xấu với cậu.
"Cái tên lưu manh, biến thái, bỉ ổi, xem đêm nay có giết chết anh"
Cậu không đợi hắn làm gì tiếp nhào đến hôn hắn, bản thân hắn còn bất ngờ từ nãy đến giờ, nói như vậy thôi vì hắn đã có ý định là sẽ tha lỗi cho cậu và ôm cậu ngủ. Mắt mở to tiếp nhận nụ hôn đầy thách thức đó của cậu. Rồi cũng dần dần nhắm mắt mà thưởng thức nó. Cậu mới uống rượu thì phải? Có vị đăng đắng ở đầu lưỡi, còn vị ngọt ở khắp miệng. Hắn tham lam muốn lấy sạch không chừa lại giọt nào cũng như không cho cậu một giây để lấy oxi từ bên ngoài.
Môi cậu mỏi, lưỡi tê vì nụ hôn dai dẳng của hắn. Hắn dứt khỏi nụ hôn, nhếch miệng cười gian:
- Bao lâu rồi mà kỹ thuật của em vẫn tệ như vậy?
Cậu như lên máu điên mà "hứ" một cái. Từ trước đến giờ, có nam nhân nào được phép động vào cậu ngoài hắn đâu chứ? Lại còn nhiều chuyện.
- Để cho tướng công phải chê cười rồi, ngài đợi đó mà xem kỹ thuật của ta đi.
Nói rồi, cậu đẩy hắn ngã xuống giường. Tiện tay lột bộ đồ trên người hắn đang thay dở, cùng chiếc áo sơ mi dài vướng víu mà cậu đang bận. Dường như trong phòng chỉ còn lại mùi rượu, mùi vị của tình yêu....Continue in Chap sau:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro