Phiên ngoại: Hàn gắn tình cảm

Mọi chuyện dần trở nên đâu vào đấy, tình yêu cũng hơn trước rất nhiều.

- Mọi người nghĩ hai chap này nói gì tiếp theo? Kết hôn? Động phòng, nononoo!

Đừng nghĩ cuộc sống chỉ cần có tình yêu. Điều cần thiết nhất đối với cậu hiện tại, chỉ có tiền...! (Thiết thực:)) )

Chỉ vì chuẩn bị một kế hoạch trả thù hoàn hảo, mà cái giá cậu phải trả cũng khá đắt đi. Cũng sĩ diện nên không chịu về làm thư ký riêng cho hắn, quán rượu thì không còn là nơi lí tưởng để cậu đi làm lại. Hắn đã bố trí bao nhiêu là cảnh vệ canh gác khắp cửa ra vào của quán bar, chỉ cần cậu bước vào đó thì hắn liền đến và lôi cậu về ngay.

Ting...

"Liên lạc lại được với cậu thật vui quá. Cũng mấy năm rồi không biết cậu có còn nhớ dự án chúng ta định làm không. Riêng tớ vẫn còn chừa chỗ cho cậu đấy!"

Ngay lúc khốn đốn thì gặp may mắn. Xem ra ông trời vẫn chưa cắt đường sống của cậu. Nhưng nếu chấp thuận, mà để hắn biết được. Thì cậu còn khó sống hơn nữa.

Lại đắn đo suy nghĩ, cậu đã nghĩ là mình nên kiếm một việc làm nào đó tốt hơn.

"Được, ngày mai tớ sẽ về Trùng Khánh!"

--------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó,

Hắn ngồi trên chiếc ghế đắn đo suy nghĩ việc cậu nói. Còn cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Cậu chỉ cần hắn mở miệng sẽ lập tức thu dọn đồ đạc.

- Anh nói gì đi chứ?

Mãi không nói gì, cậu càng sốt ruột nên đã hỏi thẳng. Hắn chuyển dời hướng nhìn xa xăm rồi nhìn qua con người nhỏ bé trước mặt. Cũng là một ánh mắt chằm chằm kiên định.

- Về Trùng Khánh là để thăm dì nuôi thôi đúng chứ?

Cậu gật đầu lia lịa. Trong đầu đang cầu mong sao hắn đừng nhận ra ý nghĩ đầy giả dối trong đầu cậu rằng cậu làm gì có người dì nuôi nào ở đó mà về thăm.

- Vậy, mấy ngày thì em sẽ về nào?

Cậu đã đặt vé một tuần, nhưng chắc hắn không đồng ý. Thôi thì ăn bớt vài ngày đến lúc đó về nhận tội sau cũng được.

- 3 ngày!

- Nhất trí là 3 ngày về đúng không?

- Nhất trí!

- Được, em được tự do trong ba ngày. Nhưng vẫn phải gửi tin nhắn đều đặn về cho anh đấy nghe rõ chưa?

- Vâng! Rõ!

Nói rồi hắn liền tắt đèn đẩy cậu xuống giường mà ôm ngủ. Chưa ở cùng cậu được bao lâu, bây giờ thỏ nhỏ lại tiếp tục muốn bỏ trốn hắn. Nếu không phải vì công việc, thì hắn sẽ theo cậu suốt ngày mất.

- Vương Tuấn Khải, ngộp quá.

- Xa em sẽ nhớ lắm. Anh muốn ngửi chút hương thơm của em mà vợ ơi. (Ây, biết làm nũng cơ đấy:)) ).

-----------------------------------------------

Trùng Khánh, 5h sáng....

Bay cả ngày khiến cậu rất mệt mỏi. Tin nhắn gửi đến bảo rằng sẽ có người đến đón cậu ở sân bay, giờ lại không thấy đâu.

Ting...

Vừa mới nhắc thì tin nhắn từ phía bên kia cũng đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu.

"Vương Nguyên, hàng ghế ở cổng chính sân bay. Ở đó đông người, cậu cẩn thận!"

"Ok, tớ ra ngay."

Nhắn rồi cậu cũng kéo vali để tìm cổng chính. Ngoài này càng lúc càng nhiều người, làm sao tìm thấy đây.

Ting...

"Em xuống sân bay chưa?" - Bé Heo:)))

Cậu nhoẻn miệng cười, cậu chưa nhắn cho hắn mà hắn đã nhắn trước cho cậu. Không ngần ngại cậu liền nhắn đáp lại hắn.

"Vừa xuống, em thấy..."

- C.Ư.Ớ.P.PPPPPP!!!!! Bắt hắn lại, điện thoại của tôi!!

Cậu hoảng loạn chạy theo tên đó. Khi nãy vội trả lời mà quên mất lời dặn phải cẩn thận vì khu vực này đông người và giờ thì cậu mất dấu tên cướp đó mất rồi.

- Cái điện thoại mới mua, còn...còn tin nhắn với Vương Tuấn Khải. Tên chết bầm đừng để ta bắt được!!

Ngay lúc đó, có một cậu con trai chạy tới. Dáng người cao to, tóc màu nâu hạt dẻ với nước da trắng trông rất Tây. Không ai khác chính là Ninh Vũ!!

- Vương Nguyên cậu đây rồi. Tìm nãy giờ đấy!

Cậu buồn bã nhìn người đang đứng trước mặt, nhưng vừa nhìn thấy lại nhào tới ôm một cái như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- NINH VŨ!

------------------------------------------------
Biệt thự của Ninh gia....

Được biết đến Ninh gia là tập đoàn đầu tiên phát triển mạnh ở Trung Quốc do Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất dòng tộc điều hành. Nhưng theo như các thống kê cho thấy, không có tập đoàn nào có đủ sức để một mình gank cả Vương Thị, họ phải tìm cách liên kết với Vương Thị và góp một phần không nhỏ cổ phần vào đó thì mới mong được phát triển. Vậy mà Ninh Thị lại không cần điều đó vẫn cứ phát triển mạnh và ngày càng tiến xa hơn nữa. Chứng tỏ tài năng của Ninh Thị không hơn kém gì Vương Thị.

- Đây là điện thoại mới của cậu. Tạm thời cứ như vậy đi, tớ đã lưu số của tớ vào đó. Cậu có nhớ số Tuấn Khải không?

Bây giờ thì cậu thấy cậu vô tâm ghê gớm, cậu còn không nhớ nỗi một số của hắn. Nhưng mà nghĩ lại ở chung cũng chưa được lâu nên điều đó cũng không quan trọng đâu nhỉ?

- Đó là những thứ mà tớ muốn cậu hiểu. Kế hoạch liên kết với Vương Thị Ninh Thị đã làm rất nhiều lần nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không chấp nhận việc này. Hiện tại thì cổ phần bên Ninh Thị vẫn rất nhiều và có lẽ...

- Việc tớ muốn bàn với cậu cũng chỉ là việc này. Cậu với Tuấn Khải có xích mích gì với nhau đâu mà anh ấy lại gây khó dễ như vậy chứ?

- Thiệt ra...là có đó!

----------------------------------------------

"Lúc trước tớ và Khải chơi với nhau rất thân, từng xem nhau như anh em ruột thịt. Trong lần đánh nhau với bọn khối trên, tớ may mắn trốn thoát nhưng Khải bị bắt lại. Trước khi tớ rời khỏi đó, Khải đã la rất to và gọi tên tớ. Nhưng tớ rất sợ và bỏ chạy đi kêu thầy giáo tới. Năm đó, Khải bị đình chỉ học 3 tháng và phải chịu kỷ luật rất nặng, gia đình buộc cậu ấy phải chuyển trường. Và có lẽ trong đầu của Tuấn Khải, tớ chỉ là thằng nhát gan bỏ bạn mà đi."

Cậu nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Vì nghĩ rằng hắn muốn cạnh tranh với Ninh Vũ nên ra mặt thị uy. Không ngờ chuyện lớn như vậy cũng không nói cậu biết.

Nhưng theo cậu chuyện này cũng dễ tính toán thôi mà.

------------------------------------------------------

Vương gia...

Thiên Tỉ nhòm qua khe cửa. Anh không cố ý nhìn lén, nhưng là do đang khó hiểu con người trong căn phòng đó mắc trúng cái gì mà cứ thét lên rồi lại đi qua đi lại.

- Có gì vui cho em xem với?

Hoành Hoành thích thú vỗ mông anh một cái. Từ nãy giờ anh cứ nhòm mãi, không biết có gì hấp dẫn không mà không chịu rời mắt.

- Sự xuất hiện của con quỷ trong lốt người...thật...đáng...sợ...

- Hả? Đâu đâu?

-----------------------------------------------

"VƯƠNG NGUYÊN, em chết đâu rồi hả? Hai ngày rồi vẫn không một tin nhắn. Điện thoại thì không có tín hiệu, muốn bỏ trốn anh một lần nữa sao?"

- TRỜI ƠIII

Xoảng...Đùng...Đoàng...(Nó dùng súng luôn à?🤤🤤)

---------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó...

- Chắc bị cảm lạnh rồi, thấy cậu cứ hắc xì mãi.

Ninh Vũ sờ trán cậu. Nhiệt độ vẫn bình thường, anh đã suy nghĩ đến chuyện Tuấn Khải tức điên lên tìm người khắp nơi và khi biết được cậu đang ở Ninh gia thì thôi xong. Cả Ninh thự rộng lớn này cũng thành bãi tha ma mất.

- Cậu tìm được số điện thoại của anh ấy chưa?

Ninh Vũ lắc đầu. Chuyện gì của Vương Thị, Ninh gia rất khó xen vào. Đây lại còn là số riêng của Vương Tuấn Khải, hơi khó.

- À, nghe Viên quản gia nói. Cậu...và Vương Nghi đang quen nhau sao?

Nghe nói Vương Nghi là em gái ít ai biết đến của Vương Tuấn Khải. Hắn không có thói quen giới thiệu người nhà của mình với công chúng. Vả lại bên cạnh hắn có quá nhiều kẻ thù, Vương Nghi và Vương Quân lại là hai người em duy nhất. Vương Quân đã là phó Tổng giám đốc, thì còn mỗi cô em gái hắn yêu thương nhất, hắn không dại dột mà phơi ra với thiên hạ. Vương Nghi hiện tại là một diễn viên và là một ca sĩ nổi tiếng chiếm sóng lớn trên màn hình. Đã từng vướng tin đồn quen Ninh Vũ nhưng bị anh trai cấm cản nên đành chia tay. Mà thực sự việc đó có xảy ra, nhưng cả hai không thực sự chia tay.

- Chuyện đó giờ chắc không còn có thể. Anh trai của cô ấy thật đúng là một người độc tài!

Cậu như vừa nảy ra một cái gì đó. Vỗ vai Ninh Vũ.

- Đừng suy nghĩ nhiều, tốt hơn hết vẫn nên ngủ một giấc đi đã. Chuyện đâu cũng vào đấy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro