Tập 8: Bảo bối, anh cần em! (END)
- Em không hiểu mình đã làm sai bước nào sao? Chính là đã khiến anh quá yêu em!
- Ể?
----------------------------------
Cậu không trả thù nhầm người, không nhầm mục tiêu. Câu nói của hắn từ 5 năm trước cậu nhớ rất rõ, hắn rõ ràng là đã đuổi cậu đi. Lấy cớ gì mà thích cậu? Vô lý thật.
- Lý do không thuyết phục để được lên bờ đâu Vương Tổng.
Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh tanh không cảm xúc. Đã thề từ nay không liên hệ gì với người này, sợi dây của cuộc đời cậu và hắn đã cắt đứt rất lâu rồi. Hắn còn muốn làm cậu đau thêm hay sao?
- 5 năm trước, em được cái tên Ninh Vũ tỏ tình đúng chứ? Em đã đi ăn và xem phim với tên đó. Hắn là đối thủ của anh, em làm vậy khiến anh rất tức giận. Khi em tỏ tình với anh, anh vẫn không nhịn được mà nói nặng lời như vậy. Nghĩ là em sẽ xin lỗi và chúng ta sẽ là một cặp nhưng kể từ ngày đó anh đã không gặp em nữa.
Cái gì? Những lời hắn nói là thật sao? Thật ra, cậu phải chuyển trường sang đây học vì ba chuyển công tác. Định là sẽ tỏ tình với hắn trước khi đi. Dù gì cậu đây cũng đã thích thầm hơn hai năm trung cấp, hắn là học trưởng còn cậu chỉ là một học sinh trên mức bình thường...một chút. Nhưng vì hắn cậu đã cố gắng để giành được tấm vé ứng cử thành hội phó của trường, có thể tiếp cận hắn nhiều hơn. Vậy mà chỉ bị hắn từ chối một cái, cậu đã bỏ tất cả để trốn.
Vũ Ninh là bạn thân của cậu, biết cậu thích hắn nên muốn giúp đỡ. Khi đó cậu ta kéo cậu lên sân thượng để "tập" cách tỏ tình. Không ngờ hắn lại nghe thấy, sau đó cả hai còn đi vào rạp phim lựa phim hắn thích coi nhất đặt vé, vì đói quá mà ghé vào tiệm để ăn. Ăn xong tưởng rằng cả hai sẽ cùng về nhưng Vũ Ninh lại phải lấy xe đi rước bạn trai của cậu ta trước. Nhớ lúc đó cậu còn đá lon nước trúng con chó dữ đang nằm ngủ vì bận chửi trời đất con người vô tâm bỏ cậu phải đi bộ một mình về nhà, làm cậu bị con chó đó rượt thê thảm. Ngay ngày hôm sau có một bạn gái nói rằng đã thấy cả hai đi xem phim ăn uống chung, từ đó tin đồn rộ lên khắp trường. Đúng là...tam sao thất bản khi tới tay hắn mà!
Vậy là...
Cả hai đã có những hiểu lầm không đáng có. Nếu lúc đó khi bị hắn phũ phàng như vậy cậu bình tĩnh chửi hắn một trận thì được, bỏ đi làm gì để giờ sau 5 năm mới có thể gặp lại. Mà cậu đang làm gì? Trả thù sao?
ÙM...
- Anh ở dưới này nãy giờ lạnh lắm rồi, muốn ôm em chút thôi.
Hắn lôi cậu xuống hồ mặc cho đầu cậu đang suy nghĩ cái gì đi chăng nữa. Hắn không chịu nổi khi mình đã gây ra tổn thất lớn như thế nào. Trong thời gian đó, hắn đã dày vò bản thân rất nhiều. Hắn cố gắng nói chuyện với tất cả giáo viên về thông tin của cậu, nhưng không ai tìm thấy cậu. Chỉ biết nếu học giỏi và nắm giữ vị trí cao mới có thể tìm lại người con trai hắn yêu bằng bất cứ giá nào. Quyền lực bây giờ đối với hắn vẫn không còn gì quá xa lạ, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không tìm được, lại để cho con chuột nhỏ này tìm đến hắn, mang theo nỗi hận suốt bao năm qua.
- Thấy em có sức để trả thù anh thê thảm như vậy, anh đã yên lòng lắm rồi. (Siết chặt)
Mặt cậu đỏ bừng, đây là cảm giác của 5 năm về trước. Tim đập loạn nhịp tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài lồng ngực và trôi đi đâu mất trong cái bể bơi này. Người hắn bây giờ rất lạnh, nhưng bờ ngực của hắn vẫn cứ ấm áp quá. Bao lâu rồi cậu không ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Cái mùi hoa oải hương cứ nhè nhẹ khiến cậu say đắm cả thanh xuân, cứ mãi theo đuổi và mang theo hận thù vào trong lòng.
- Học trưởng...em xin lỗi. Nếu anh giận thì cứ tát thẳng vào mặt em này.
Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại áp sát vào thành hồ bơi, cậu cũng không giãy dụa. Vì ngay lúc này, sự cam chịu là vô đối. Nhìn cậu với mặt mũi bị trôi hết lớp phấn lộ ra làn da trắng mướt, lại còn đôi mắt to sáng bị che bởi cặp kính dày, giờ đây cả gương mặt nhỏ nhắn hiện hữu trước mắt hắn. Vẻ đẹp thuần khiết cùng cái tên Vương Nguyên, nó như làm thành cơn sóng trong lòng hắn không còn chỗ cho sự kiềm chế.
- Được, đây cứ coi như là trả nợ đi. Cái tát này sẽ đau đấy.
Hắn bẻ tay rốp rốp như chuẩn bị đánh thật, cậu thì lại cảm thấy tội lỗi nên thôi đành mặc cho số phận.
Chát! (Á à mày dám đánh con bà>^<)
Không đúng, tiếng có lớn nhưng cậu không thấy đau. Có vật gì đó đang đè trên mặt cậu, cảm giác mềm mềm ở môi, từ từ lại chạy đến đầu lưỡi và cuốn chặt lưỡi cậu bắt nó phải hoạt động theo. Cậu run khẽ mở to mắt nhìn sự va chạm xuất phát là từ đâu, nhưng bắt gặp hắn chỉ mở hờ mắt nhìn theo cậu, cậu chỉ mắc cỡ đến nỗi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn nữa. Cảm giác nóng ran khắp người cùng nhịp tim đập dồn dập không cho cậu giây nào để lấy oxi thở.
(Hồi mà bé Nguyên vô quán bar là lúc bé uống say lắm rồi mới dám vào câu dẫn tiểu Khải, nên chưa biết cảm giác hôn là gì hết. Giờ thì được thị phạm rồi đấy:))) )
- Ưm...khó chịu...buông..em...
Hắn không quan tâm mặc cho cậu đang cố gắng đẩy ra, vẫn cứ điên cuồng như một con sói đang thèm khát mồi.
- Nguyên nhi, anh yêu em. Rất yêu em đấy, có biết không hả?
Đèn xung quanh hồ bơi bỗng sáng rực. Lộ rõ hình ảnh hai con người quấn lấy nhau như hình với bóng. Ai nhìn cũng khẽ đỏ mặt che mắt.
- Ồ ồ, trong dinh thự của Âu Tổng cũng có đôi gian tình ở đây nữa. Chú ơi, có nên đưa hai tên này về đồn không đây?
Giọng nói cất lên không cần nhìn mặt cũng biết Thiên Tổng đây mà, tay khoác vai người đẹp họ Lưu bạn thân của cậu, đi kế bên còn có cả Âu Tổng - chủ nhân của bữa tiệc, vị chủ tịch của tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước và cũng là chú họ của hắn.
Cả hai bây giờ bị đưa vào thế bị động, máy quay nhà báo đều vây đầy hồ nước chụp choẹt đủ thứ. Hắn vẫn cứ bình thản lên bờ rồi bế cậu lên.
Người hầu từ đằng sau choàng khăn lên người cho cậu. Mặt cậu lúc này có khác gì hòn than trong lửa đâu chứ, vừa đỏ lại còn nóng. Nhìn thấy Âu Tổng đứng nghiêm nghị không nhìn lấy hai hắn và cậu một cái. Chỉ xoay lưng đi và khàn nhẹ cổ họng, sau đó cất giọng nói:
- Phòng của hai đứa sắp xếp rồi đấy, đứa cháu dâu này có thể hạ nhục được thằng cháu kiêu ngạo của ta, đúng là rất bản lĩnh. Hai đứa cứ tự nhiên, giờ thì nhờ tiểu Thiên Tử tiễn khách nhé.
Hắn nhoẻn miệng cười với ông. Tiêu soái bước về phía cầu thang trong lên dinh thự. Những vị khách, con người của thời sự đều đã được mời về gần hết.
- Kỳ này ta lại tốn không ít để dập tin đồn thằng cháu ta yêu đương mù quáng rồi.
Thiên Tỉ cười khẩy, trong đầu của ông tuy chấp nhận Vương Nguyên là cháu dâu nhưng vẫn không thể để báo chí đăng tin chủ tịch tập đoàn Vương Thị yêu một nam bộc được.
- Tại sao chú không giữ nguyên tin đồn, nhưng đẩy mạnh nó lên lại là một cái đám cưới đàng hoàng. Dù gì gia thế của Vương Nguyên cũng có chỗ đứng trong thị trường. Hợp nhất cả hai tập đoàn lại không phải chữ Vương càng quyền lực sao? Lúc đó chú cũng khỏi phải lo Âu Thị không ai cạnh tranh rồi. Mà còn phải đau đầu vì cháu trai của chú sắp lấy mất ngôi vương thị trường nữa đấy!
Ông chợt nhận ra đây lại là một ý kiến hay.
- Không hổ danh là cháu trai kết nghĩa, nhìn không lầm đi được. Ta sẽ hảo hảo xem ý của con. Còn Lưu thiếu gia đây, chắc cũng muốn là một phần của Dịch Thị chứ nhỉ?
Chí Hoành chỉ biết e thẹn nhìn ông, lại nắm tay Thiên Tỉ cười. Cuộc đời cậu chỉ biết yêu say đắm một con người và mãi mãi sẽ là như vậy. Tuy đã gặp bao nhiêu người có thế lực lớn muốn thu nhận cậu nhưng từ đêm đó thì có lẽ Thiên Tỉ là người cuối cùng của cuộc đời cậu.
---------------------------------------
Hiện tại, căn phòng rộng, hai con người như ở hai phương trời cách biệt. Cậu lau khô tóc không quan tâm gì đến người kia đang nhìn chằm chằm vào xương sống của mình khiến da gà nổi từng cơn. Nhưng cậu không có cách nào khác vì mặt cậu bây giờ không thể đỏ hơn được nữa.
- Em bị làm sao vậy?
Hắn vẫn cứ giữ tư thế đó tiến sát lại gần cậu, mà càng sát thì cậu lại dịch chuyển ra xa. Từ lúc lên đến đây cậu đều không nói gì, sự im lặng 'kém tinh tế' này lại khiến hắn phát điên.
- Nhìn anh này!
Hắn siết cằm cậu kéo về phía đối diện mặt mình. Nhưng đôi mắt cậu chỉ có can đảm nhìn hắn được vài giây thì lại bất giác cụp xuống.
- Rốt cục là em có chuyện gì mà lại tránh anh đến vậy? Có thể nói cho anh nghe không?
Cậu ngập ngừng không muốn nói, vì cơ bản là giờ cậu không biết nói gì...
- Em không có.
Cậu không dám nói cái cảm giác trong người cậu bây giờ đang khó chịu như thế nào. Cậu không biết phải làm gì, cậu muốn ôm hắn nhưng vẫn muốn đấm hắn vài cái, muốn hôn hắn nhưng hận không thể chửi hắn một trận. Cậu thấy cơn tức giận của cậu bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhưng thật sự cậu không muốn làm tổn thương hắn một chút nào.
- Có phải bây giờ em muốn chửi và đánh anh không. Nếu em muốn...
Cậu không nhịn được.
- Không có nếu thì ở đây, em tuy có ý định đó nhưng không muốn làm anh đau đâu.
Hắn biết cậu nói vậy là vẫn còn giận hắn rất nhiều. Nhưng thà cậu đánh mắng còn hơn im lặng, hắn lại sợ nhất cái loại hình hành hạ này.
- Em không có can đảm nào để có thể cùng anh sửa chữa lỗi lầm cả. Em cảm thấy không xứng lắm...nếu có thể, cứ theo như kế hoạch em đã định, chúng ta chia tay có được không? Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, và...
Cậu suy nghĩ khá nhiều từ lúc quyết định bêu xấu hắn. Thà hắn biết cậu là ai sau đó bắt cậu lại chịu phạt đều được, nhưng tình huống này không theo kế hoạch. Tội của cậu quá nhẹ so với những gì cậu làm. Hắn không nên giữ một người làm tổn thương hắn như cậu...
- Không! Nếu tìm em suốt 5 năm trời chỉ để nghe một câu chia tay. Thì anh có chết cũng không nhắm mắt được. Anh biết mình làm tổn thương em, anh sẽ bù đắp tất cả. Anh không muốn mất em một lần nào nữa hết. Tìm em đã cực khổ rồi, giờ đến việc giữ em cũng đừng làm anh khó khăn có được không?
Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm mặc cho cậu cứ nhìn về phía vô định nào đó mà cả bản thân cậu cũng không biết.
- Anh chỉ muốn hỏi em một câu: Em...có còn thương anh nữa không?
Đôi tay hắn siết chặt vai cậu. Giọng nói như đang bị chấn động rất mạnh vậy, hắn bây giờ trông cứ như đứa con nít đòi mẹ vậy. Cậu còn có thể đành lòng nhìn.
- Em...thật sự em....
Nước mắt cậu chỉ chực trào mà tuôn. Cậu yêu hắn rất nhiều, cả thanh xuân của cậu cũng chỉ có hắn chứ không ai khác. Vậy mà con người này lại lạnh lùng tới nỗi không quan tâm đến một cái, chỉ cố tỏ ra khó gần. Đáng chết!
Lí trí không còn là lựa chọn với cậu, trái tim cậu không những không cho cậu nói mấy câu vừa rồi, mà còn khiến cậu phải ôm chặt lấy hắn.
Hắn cảm thấy dòng nước ấm nóng trên đôi vai mình thì cũng đáp lại. Hắn siết chặt như đang truyền chút hơi ấm của mình. Cậu bé này, chỉ biết nói dối hắn, rõ ràng hắn đã biết câu trả lời mà.
- Đừng đi nữa, hứa với anh.
Cậu chỉ biết gật, không dám nói thêm gì. Đêm nay, còn hạnh phúc hơn cả ngày cưới. Khi hai trái tim vốn dĩ đã thuộc về nhau, dù cho có bao nhiêu trắc trở đi nữa vẫn sẽ là như vậy. Gặp lại không phải để xin lỗi, mà gặp lại là để bù đắp cho những lỗi lầm đã gây ra. Và tình yêu của họ, lại càng lớn dần hơn thôi......
------------------------------
Tui định cho đám cưới đồ rồi còn phải nhét H, H, H vàoooo. Nhưng dài quá, mọi người đợi phiên ngoại nhé<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro