1: Khởi đầu mới.

"Anh à! Công ti sao rồi anh!" Bà Vương lo lắng hỏi chồng mình.

"Tình hình càng lúc càng tệ. Hợp đồng tất cả đều bị huỷ bỏ nhanh chóng!"

Đứa con nhỏ kéo lê tai 1 chú thỏ bông, dụi mắt trái đẩy cánh cửa vào phòng khách.

"Ba...mẹ? Hai người vẫn chưa ngủ sao?"

Ông Vương nhìn con gặng cười.

"Bảo bối! Ba và mẹ cũng đang định đi đây... Chứ sao con lại ra đây?"

"Con nghe ngoài cửa sổ có động lạ. Nhưng ngó ra lại không có ai cả... Con sợ...."

Mẹ cậu xoa đầu cậu.

"Chắc là chuột hay là mèo thôi à.. Đừng lo con trai! Hôm nay nhà mình ngủ chung nhé!"

"Dạ!"

Màn đêm mù mịt, che khuất ánh trăng tròn. Lớp sương tan trong không khí, đọng thành nước chảy dài trên bức tường. Ngôi nhà đầm ấm với cảnh 3 người quấn quít bên nhau, ôm lấy người nhau mà ngủ. Và rồi...

Rầm.

Chuông báo trộm bỗng vang lên, 1 lúc lại nghe thấy tiếp đập thuỷ tinh. Ba cậu lo lắng bật dậy, trong lòng nôn nao khó tả. Ông đập tay bà dậy, chỉ vào trong tủ và bảo hãy trốn trong đó đừng ra. Bà hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, không phải 1 người, mà là nhiều người. Bồng đứa trai nhỏ trong tay,  đặt nằm bên trong cánh tủ khép hờ rồi bà chạy lại chỗ ông, tay cầm vũ khí. Đứa trẻ bất giác thấy nóng, liền nhổm người ngồi dậy, thấy mình đang trong 1 nơi tối tăm, và thấy ánh trăng rọi qua khe hở. Thấy thích mắt liền nhìn ra.

"Ông Vương! Vay nợ Trịnh gia thì phải trả! Ông đừng có quịt!" Cô gái mặc 1 bộ đồ đen bó sát ngồi kiểu trên chiếc giường, mấp máy đôi môi đỏ chót.

"Cô Trịnh! Tôi hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi, làm ơn tha cho gia đình tôi!" Ông Vương quỳ dưới chân con ả mà cầu xin. Không quen với kiểu người càm ràm, cô đưa gót guốc lên, đẩy ông ra. Ông Vương nằm xuống sàn nhà.

"Anh! Anh à! Cô Trịnh, chúng tôi sẽ trả, thậm chí là cao hơn cũng được...."

Chưa dứt câu, người con gái họ Trịnh chỉ tay vào 2 người họ rồi liếc xéo mấy tên to con phía sau mình. Họ bỗng dưng tiến tới chỗ ba mẹ cậu.
Kề con dao sát cổ 2 người họ. Cậu như thấy nguy hiểm đang đến với ba và mẹ. Định bám tay vào khe hở rồi đẩy cánh tủ ra. Mẹ cậu thấy vậy, lắc đầu nhìn về phía cậu. Cô Trịnh để ý, liền quay đầu qua phía tủ. Cô nhấc người mình lên tiến về phía cánh tủ, nhếch mép lên.

"Con sao? Phải rồi xém xíu thì quên! Vương Nguyên! Đứa con trai 6 tuổi xinh xắn đáng yêu!"

Bà Vương thấy con trai mình gặp nguy hiểm, la lên rồi giật con dao từ tay tên to con đang chỉa dao về phía bà.

"Đằng nào cũng không thoát được! Thà rằng chết trước còn hơn phải nhìn cảnh chồng chết!"

Lập tức vung dao, đâm thẳng vào ngực trái mình, ho ra máu rồi nằm gục xuống. Chồng bà thấy vậy, hiểu được ý bà với bảo bối con trai mình. Liền rút con dao đang cắm trước ngực bà, nhắm tim mình mà đâm. Thu hút ánh nhìn của cô Trịnh, cô quay lại nhìn họ rồi bước nhanh tới. Nắm tóc bà kéo lên.

"Bà chết cũng tốt!! Bà và chồng bà đã không thoát được Trịnh gia! Đừng mong con trai mình toàn mạng!! Chết tiệt!!! Gom hết đồ đạc quí giá của nhà này rồi đi!"

Nói xong cô đạp gót guốc vào đầu bà. Miệng phun ra vào câu chửi thề nặng. Rồi cô bước qua vũng máu lênh láng ở nền nhà, ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu tươi. Bà mẹ ngẩng đầu lên nhìn vào khe hở cánh tủ, siết chặt tay chồng. Nhoẻn miệng cười thật tươi, với bàn tay về phía đó. Ông bố cũng vậy, tay 2 người không rời nhau. Hướng mắt về phía có bảo bối của họ.

"Ba....ba mẹ... Yêu con lắm...! Vương Nguyên.... Bảo bối!"

Đứa trẻ nhảy ra khỏi tủ, miệng mếu máo, đôi mắt ngập nước lao tới chỗ ba mẹ mình.

"Ba! Mẹ! Oa...hức... "

Cậu nắm lấy tay ba mẹ mình.

"2 người đừng bỏ con... Con sẽ ngoan mà... Con sẽ học giỏi mà... Ba! Mẹ!"

Ông Vương cố vươn tay xoa đầu cậu.

"Thực hiện nó ở tương lai con nhé! Ba mẹ sẽ luôn theo dõi con mà...

Cả 2 cười lên rồi nói.

"Chúc mừng sinh nhật con! Ngày...mai..."

"Trong tủ, chiếc áo khoác ở cuối cùng bên trái..."

Nói xong lời trăn trối cuối cùng, ông bà cũng nhắm mắt ra đi. Đôi môi vẫn giữ nụ cười thật tươi. Đứa bé thút thít khóc không thành tiếng. Loạng choạng chạy lại phía cánh tủ, trèo vào trong, ngồi co ro trong góc.

"Ác mộng... Là ác mộng thôi. Ngủ đi, ác mộng rồi cũng phải kết thúc thôi..." Cậu tự làm mình bình tĩnh rồi chìm vào giấc ngủ.

... 9 năm sau đó:

Tri tr m côi Trùng Khánh:

"Vương Nguyên! Con ra đây cho ta!" Tiếng viện trưởng gọi cậu.

"Dạ!" Cậu chạy lại, buộc cái tạp đề trước bụng, tay cầm đôi đũa.

Viện trưởng bóp 2 thái dương mình. Chỉ vào chiếc ba lô nhỏ nhỏ để góc cửa.

"Con đi đâu?"

Cậu ấp úng, gãi đầu.

"Con... Con.. rời khỏi ..."

Viện trưởng lại gần cậu, vung tay. Nguyên nghĩ mình sẽ bị đánh. Nhắm chặt 2 mắt lại, tay bóp chặt ống quần đến nhăn nhúm. Mãi không thấy đau, cậu nghĩ là mặt mình đơ hết rồi nên cảm gác như đau sẽ không nhận ra. Cậu từ từ mở mắt. Cánh tay đó vẫn còn trên không trung, qua lớp kính trắng, dòng nước mắt bỗng chảy xuống khuôn mặt nhăn nheo của viện trưởng.  Cánh tay từ từ đặt lên đầu Nguyên.

"Ta... sẽ không cản con đi!"

Nguyên mừng rỡ ôm cứng viện trưởng. Cậu nhoẻn miệng cười tươi 1 cái. Nụ cười của cậu luôn khiến người nhìn thấy cảm giác như trong lòng thoải mái hơn. Viện trưởng vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Khi nào con đi?"

"Chút nữa ạ! Sau khi gia đình này ăn xong bữa sáng do con nấu.."

"Ừm.."

Những đứa trẻ gần đó nghe vậy, liền oà chạy tới chỗ Nguyên bám chặt chân cậu. Đứa nào đứa nấy khóc liên hồi, hành Nguyên phải dỗ nín tụi nhỏ. Các cô trông trẻ cũng buồn vì Nguyên bỏ nơi này mà ra ngoài học hỏi.

...

"Anh Nguyên! Anh sẽ đi đâu sau khi ra khỏi đây?" Bé trai phũng phính nhồm nhoàm với mớ cơm trong miệng.

"Anh sẽ đi kiếm việc!" Nguyên cũng không kém.

"Ăn hết rồi hãng nói chứ! Mấy đứa này! Haha.." Cô trông trẻ che miệng cười. Khiến cho cả gia đình nhỏ cười theo. Tiếng cười giòn giã tan dần khi Nguyên cúi chào họ rồi quay người bước đi. Viện trưởng trước đó đã nhắc nhở rất nhiều nhưng đến bây giờ vẫn muốn kéo cậu lại nhắc nhở cho thật cẩn thật bởi đầu óc nhỏ bé chưa quen học hành của cậu rất ngây thơ, không chừng sẽ bị người khác bắt mà không biết! Nguyên xoay đầu lại rồi cười rõ tươi.

"Chào cả nhà! Con sẽ về thăm mọi người sớm thôi!"

...

Bước đi tới trưa, cậu lấy trong ba lô mình cái áo khoác của ba ra khoác lên người mình. Cúi mặt vừa đi vừa khóc. 1 phần là do nhớ cái gia đình đầy rẫy tiếng cười lúc sáng. 1 phần là do cái áo khoác đã gợi lại cho cậu 1 số chuyện không hay, đại loại như là trước hôm sinh nhật cậu vậy. Đứng trước 2 ngôi mộ khắc tên quen thuộc.

"Ba mẹ! Con tới thăm mộ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro