chap 4: "Được, Tôi sẽ hiến"...

Đã hai tuần từ sau ngày hôm ấy, cũng ngần ấy thời gian mà Vương Tuấn Khải không về nhà.

Tối nào Vương Nguyên cũng chờ cậu về đến nỗi ngủ quên trên ghế sopha.

Tối nay, Vương Nguyên đang ngồi chờ Vương Tuấn Khải về thì nhận được cuộc gọi của Tiểu Nguyệt.

"*Alô"

"Alo! Nguyên Nguyên cậu mau đến bệnh viện đi dì Vương trở nặng rồi*"

Giọng của Tiểu Nguyệt trở nên lo lắng, cô hối thúc Vương Nguyên nhanh lên.

Vương Nguyên vội tắt máy, cậu cầm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cậu không khóa cửa vì sợ khi Vương Tuấn Khải về không vào được.

Tiến lên phía trước , Cậu vẫy tay, một chiếc xe taxi tấp vào lề.

"Chú mau chở con đến bệnh viện S, nhanh lên nha chú!".

Thấy Vương Nguyên lo lắng hối thúc như vậy, bác tài xế cũng hỉu được phần nào nên không trách cậu, chỉ nhắc nhở cậu gài dây an toàn.

Bệnh viện S
Vừa đến nơi, Vương Nguyên bước xuống , cậu gấp gáp đưa tiền cho bác tài xế rồi chạy vào cửa.

Đang đi cậu nhận được một cuộc gọi tới.

"Nguyên Nguyên, cậu tới chưa? nhanh lên đi ...."

Vương Nguyên nghe vậy liền trở nên lo lắng, cậu cố chạy hết tốc độ của mình.
Vừa thấy Tiểu Nguyệt, Vương Nguyên chạy nhanh về phía cô

"Mẹ mình sao rồi?".

Cậu thở hỗn hển, nói từng chữ đứt quảng, gương mặt hoảng sợ.

"Dì đang cấp cứu trong kia, cậu đừng lo lắng quá".

Tiểu Nguyệt cố an ủi cậu.

Vương Nguyên bây giờ mới ngồi xuống ghế, cậu nắm chặt hai bàn tay lại, thầm cầu mong mẹ cậu bình an.

Tiểu Nguyệt thấy cậu đang sốt ruột, từ nãy đến giờ không nói câu gì khiến cô càng lo lắng hơn.

"Nguyên Nguyên, cậu đã ăn gì chưa?".
**Lúc này Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nguyệt.

Đôi mắt của cậu bây giờ đang ngấn lệ, gương mặt sợ hãi, cậu không cảm thấy đói, bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mình.

Tiểu Nguyệt để cậu lại phòng cấp cứu còn cô thì ra ngoài mua cháo cho cậu ăn vì hình như cậu chưa ăn gì.

Tiểu Nguyệt rời đi, cảm giác sợ hãi của Vương Nguyên lại càng thêm lớn, cậu càng siết chặt hai tay hơn. Cậu lo sợ mẹ sẽ bỏ mình đi như họ, cậu sợ cậu sẽ không còn gặp lại mẹ.

Tiểu Nguyệt mua cháo xong , cô đi lên . Trước phòng cấp cứu cô nhìn người con trai trước mặt nhìn châm châm vào căn phòng đó, giọt lệ của cậu bắt đầu rơi.

Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt đưa cho cậu hộp cháo. Thấy Vương Nguyên cầm hộp cháo nhưng lại không ăn, cô quay sang khuyên cậu.

Cuối cùng cậu cũng ăn, nhưng chỉ được vài muỗng, cậu lại để sang một bên , tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Vì quá mệt mỏi , cậu ngủ thiếp đi, Tiểu Nguyệt cũng không nói gì.

Một lúc sau, một bác sĩ đi ra  khỏi phòng cấp cứu. Thấy vậy, Tiểu Nguyệt và Vương Nguyên chạy đến**.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?".

Vương Nguyên lên tiếng, Bác sĩ lại nói tiếp.

"Hiện giờ tình trạng của bà ấy đang rất nguy hiểm, cần truyền máu gấp, cậu đi theo tôi làm sét nghiệm".

**Cậu nói của Bác sĩ làm Vương Nguyên càng cảm thấy lo lắng, cậu đứng im , Tiểu Nguyệt phải lay cậu mấy cái thì cậu mới tỉnh lại.

Cậu cùng bác sĩ nhanh chân đi qua phòng sét nghiệm, còn Tiểu Nguyệt tiếp tục ở lại trước cửa phòng cấp cứu.

Sau một loạt các sét nghiệm, Bác sĩ khá bất ngờ vì máu của Vương Nguyên không trùng khớp với mẹ cậu.

Vương Nguyên cùng bác sĩ đi ra, lúc này Vương Nguyên trở nên buồn bã, vị bác sĩ vỗ vai cậu .

Vừa thấy Vương Nguyên cùng bác sĩ bước ra , Tiểu Nguyệt chạy lại** .

" ***Bác sĩ , sao rồi!"

" Cậu ấy không cùng nhóm máu với người bệnh***!".

Tiểu Nguyệt im lặng , sau đó lại quay sang hỏi vị bác sĩ về nhóm máu của dì Vương. Bác sĩ trả lời khiến cô bất ngờ.

" Là nhóm máu AOB, một nhóm máu cực hiếm, ngân hàng máu không có loại máu này...nên...".

Người Bác sĩ chưa nói dứt câu thì Tiểu Nguyệt lên tiếng.

"Được, tôi sẽ hiến."
Vương Nguyên và vị bác sĩ nhìn cô, Vương Nguyên hoàn toàn không biết cô có nhóm máu đó, đang suy nghĩ thì Tiểu Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cậu

"Được rồi, không cần lo mình sẽ cứu mẹ cậu..".

Nói rồi Tiểu Nguyệt cùng vị bác sĩ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: