chap 6: Bởi vì em tin anh...

Sau khi xuất viện, cậu đưa mẹ qua nhà Tiểu Nguyệt để tiện chăm sóc.

"Hay em qua ở chung nhà với mẹ và chị đi".

Câu nói của Tiểu Nguyệt văn vẳn trong đầu cậu.

Tình trạng mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải ngày càng trầm trọng hơn. cậu nghĩ

" Mình nên dọn ra ngoài để cả hai có thời gian suy nghĩ lại, dù sao thì đó cũng là nhà của anh ấy?".

Đi ngang qua Trung tâm thương mại, cậu ngạc nhiên khi nhìn **thấy anh đang tay trong tay với Tiểu Lạc.

Cậu buồn rầu thơ thẩn về nhà.

Vừa về nhà cậu ngồi bịch xuống ghế sopha suy nghĩ**.

" Chắc đó chỉ là trùng hợp, hai bọn họ chỉ là bạn bè..".

**Vứt cái suy nghĩ đó sang một bên, anh lên phòng. Tự nhốt mình trong đó.

Trời bắt đầu mưa, sấm sét kéo đến.
Cậu sợ hãi,ngồi run cầm cập. Mỗi lần cậu sợ thì VTK sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Bây giờ cậu phải học cách đối mặt với sợ hãi khi không có anh.

Vì sợ hãi đến tột độ, cậu ngất đi.

Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy VTK ôm chặt cậu vào lòng sau đó trước mặt cậu là một khoản đen, cậu cảm thấy ấm áp rồi ngủ đi.

...
VTK gương mặt đen lại khi thấy từng cơn sấm sét kéo dài. Anh chợt nhận ra điều gì đó, Vội vàng lái xe đi.
Vừa vào nhà, chỉ thấy một khoản không vắng lặng .

Anh chạy vội lên phòng thì thấy cậu đã ngất.

Anh ôm cậu vào lòng, dù ngất đi cậu vẫn run rẩy , anh ôm cậu thật chặt, cậu co thân hình nhỏ bé nếp vào anh rồi thiếp đi ,anh cũng quá mệt mỏi, vì từ ngày đánh cậu đến giờ anh vẫn không thể nào ngủ được, vẫn dằn vặt, cả 2 chìm vào giấc ngủ**.....

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy , lấy tay sờ lên chiếc gối bên cạnh, cậu cứ tưởng rằng hôm qua anh đã trở về. nhưng...
cậu cười khổ..
"Hóa ra là mơ!".
Sau đó cậu ngồi dậy, đi VSCN, sau khi xong, cậu đi ra, nhìn thấy ngoài ban công là thân hình quen thuộc.
Cậu dụi mắt liên tục.

"Không phải là mơ, anh ấy đã về!".

Cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh.
Anh khá bất ngờ nhưng vẫn không nói 1 lời nào.

Cậu lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt..
"À, suýt nữa thì quên, hình như anh chưa ăn gì , để em đi nấu ngay".

Nói rồi cậu tươi cười với anh và đi xuống lầu.

Anh chỉ im lặng nhìn cậu.

Sau khi nấu xong, cậu lên phòng gọi anh

"Khải ơi, xuống ăn sáng đi em nấu xong rồi."

Anh ngồi vào bàn ăn, không quan tâm đến cậu, cứ tập trung ăn.

"Khải ơi, hôm nay là sinh nhật em chúng ta đi chơi công viên được không?".
Cậu dùng ánh mắt nũng nịu nhìn cậu.

Anh suýt thì đã quên ngày sinh nhật của cậu.

Thấy anh không trả lời, cậu xem như không có cứ cắm đầu ăn.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trầm ngâm, sau cuối cùng anh cũng nói một câu.

"Được!".

Cậu vui mừng, chạy đến ôm anh.
Anh gỡ tay cậu, thấy vậy cậu cũng quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn .

.. .... .... ..... ..
Hôm nay, cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần bó, tuy đơn giản nhưng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.

VTK đang đọc báo, nhìn thấy cậu đi xuống, đã lâu rồi anh không được thấy nụ cười tươi tắn như vậy của cậu.

Đến Công Viên..

Cậu dẫn anh chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, cậu rất vui vẻ, nhưng còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn không nói 1 câu.

Sau khi chơi đủ mệt, cậu chỉ chiếc ghế đá phía trước nói với anh..
" Khải, em mệt quá hay là chúng ta qua bên kia ngồi đi."

Cậu nắm tay anh, kéo qua chiếc ghế đá ngồi. nhưng đang đi anh vội vùng khỏi tay cậu..

"Chờ tôi ở đây."
Sau đó anh chạy đi, cậu thấy vậy đuổi theo, nhưng không kịp, mà còn bị vấp ngã, máu từ đầu gối câụ bắt đầu chảy..

Nụ cười trên mặt cậu tắt hẳn , gương mặt trở nên đượm buồn.

Anh chạy theo một hình bóng quen thuộc.

"Là cô ấy.. nhất định là cô ấy!".

Anh chạy theo một hồi lâu, cũng bắt kịp cô gái cô gái đó bị trẹo chân.

Anh ôm cô ta vào lòng.

"Tại sao em phải chạy trốn chứ?".
Anh ôn nhu nhìn cô gái.

Nhưng anh đâu biết được, lúc này **Vương Nguyên cũng chạy theo anh, cậu đã thấy tất cả, cậu buồn bã quay về chỗ ghế đá.

Anh ôm cô ta lên xe,chở cô ta về nhà ả. Anh hỏi han chăm sóc cô ta. Đến tối anh ra về, anh chạy một mạch về nhà.

Vừa mở cửa, anh không thấy cậu đâu cứ tưởng là cậu đã ngủ nên anh cũng không quan tâm, anh xem TV.

Đã 11 giờ, anh tắt chiếc TV đi lên phòng đi tắm.

Nhưng anh lại hốt hoảng khi không thấy cậu đâu, anh nhớ lại rồi lập tức chạy đi**...

"Mình kêu cậu ấy chờ ở công viên không được đi đâu, chẳng lẽ cậu vẫn còn đang chờ anh.....".

**Mặt anh đen lại, nhấn ga thật nhanh.

..Công Viên

Cậu cười khổ:

"có lẽ anh đã quên cậu rồi, đã quên mất cậu rồi".

Bác bảo vệ đi ngang qua, thấy cậu ngồi một mình, ông ngạc nhiên tiến lại hỏi**.

"***Công Viên sắp đóng cửa rồi, cháu mau về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm..".

"Bác cho cháu xin ít thời gian, anh ấy sẽ đến đón cháu***!".

**Bác không nói gì, chỉ lắc đầu rồi bước đi.

Khu công viên dần chìm vào bóng tối, các khu vui chơi dần tắt đèn.

Cậu sợ hãi, kèm theo cái lạnh thấu xương, cậu co rút thân mình ngồi trên ghế đá.

Quả thật cậu rất sợ bóng tối, rất sợ...

Anh chạy vào công viên, thấy cậu đang co rút trên chiếc ghế đá, anh tiến lại, cởi chiếc áo khoác đắp lên vai cậu**..

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy? tôi không quay lại cậu phải biết tự về nhà chứ, nếu tôi thật sự không quay lại thì cậu thật sự không về. hay sao?".

Cậu rơm rớm nước mắt nhìn anh, nở nụ cười.

"***Bởi vì em tin anh!".

Anh ôm chặt cậu, bế cậu lên xe rồi chạy về nhà***.

**chào m.n mấy nay tui bận làm hồ sơ nên chưa viết kịp nay mới có thời gian viết

Truyện hơi nhạt mong m.n thông cảm.🥰🥰**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: