Chương 16
Một tuần sau...
Đến chiều, tôi về nhà mới của mình. Thì bắt gặp mẹ (2) đang ngồi xem văn kiện trên sofa.
- Mẹ, con đi học về rồi
Bà nhìn thấy tôi liền mỉm cười
- A? Nguyên, con về rồi à? Lại đây
Tôi lại gần mẹ (2). Đảo mắt nhìn lên bàn, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là dòng chữ màu đỏ vô cùng ấn tượng : "HỒ SƠ ĐI DU HỌC" . Ở phía dưới chính là tên của tôi. Ể? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ tôi đi du học à? Gì chứ!
Tôi không nghĩ gì, liền hỏi : “Mẹ định cho con đi du học à?.”
Mẹ (2) tôi nghe vậy, giật mình, cầm lấy tờ giấy nhét vào một văn kiện hồ sơ.
- À ừ cái này mẹ làm lâu rồi, nhưng mà chắc con chắc không đi du học đâu. Mẹ định chúng ta qua bên Anh Quốc định cư luôn.
Qua-Anh-Quốc-định-cư-luôn?
What!!!!!!
- Đ... định cư?
Cái gì?
- Ừ đúng rồi! Mẹ định xong học kì này của con sẽ đi. Vì trụ sở chính của công ty chúng ta ở bên Anh, mà Ngô Kiệt ông ấy đã không còn trẻ nữa, một mình ông ấy quản cả tập đoàn , mẹ sợ ông ấy xoay sở không nổi.
- Ngô Kiệt?
Bà mỉm cười : “Ngô Kiệt là ba của chị Ngô Ân, là chồng mới của mẹ. Mẹ định qua bên đấy giúp ông quản lý công ty...”
- Công ty công ty, công việc công việc, mẹ lúc nào cũng đặt những thứ đó lên đầu à? Còn con thì sao? Chuyển nhà, định cư ở Anh Quốc, mẹ có nghĩ cho cảm nhận của con không? Mẹ có biết con chia tay nhà họ Vương đau lòng đến cỡ nào không? Con chẳng qua chỉ là nói ổn, chứ trong lòng thì không. Mẹ thử nghĩ đi, nếu như bắt mẹ chia tay với người mà mẹ yêu thương, mẹ có chấp nhận nổi không?
Tôi bực mình mà xả một tràng dài. Chuyển nhà rồi định cư sao? Đánh chết cũng không đi!
Mẹ (2) nghe tôi nói vậy liền giật mình, bà không ngờ đứa con hiền lành, ngoan ngoãn lại bộc phát như vậy. Bà đầu óc nhạy bén, liền đoán ra 'người yêu thương' mà Vương Nguyên nói là ai.
- Vương Nguyên! Con thích Vương Tuấn Khải?
Ấy chết! Lại lỡ lời rồi!
- Dạ... dạ đâu có !
Tôi lắc đầu lia lịa. Bây giờ trận thế lại khác, tôi chiếm thế yếu, mẹ lại chiếm thế mạnh.
- Con thích Vương Tuấn Khải đúng không? Đừng có chối mẹ. Hôm qua mẹ vào phòng con, chợt thấy nhật ký trang đầu tiên của con lại ghi tên Vương Tuấn Khải. Nói đi? Con thích nó đúng không?
Xem nhật ký của tôi? Tức nghĩa xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Từ trước đến giờ, quyền riêng tư như điện thoại, nhật ký, thư từ, v.v chính là những thứ mà tôi cấm kị nhất! Đó chính là giới hạn cuối cùng của tôi (chỉ cần đụng tới những thứ đó, tôi sẽ nóng giận rồi chửi người)
- Mẹ động đến nhật ký, chính là động đến giới hạn của con. Mẹ đừng tưởng mẹ là mẹ ruột của con thì có thể động gì thì động. Đúng! Con thích Vương Tuấn Khải!
Người xưa thường nói "Giận quá mất khôn". Đúng như vậy, chính lúc tôi bực bội nhất, tôi đã lỡ lời nói như vậy với mẹ (2).
Vương Trinh chưa bao giờ thấy người khác quát vào mặt mình như thế. Ra ngoài, bà là một tổng giám đốc được người khác phải kính trọng, nói chuyện vâng thưa. Hôm nay có người cả gan như thế, mà lại là con ruột của bà. Máu nóng của Vương Trinh bắt đầu nổi lên.
-Vương Tuấn Khải là con trai con có biết không? Như vậy gọi là đồng tính. Đồng tính đó biết chưa????
- Đồng tính thì sao? Con chính là như vậy!
- Đồ bệnh hoạn! Con im đi!
Tôi đi phắt lên phòng.
Tôi tức!
Đồng tính là bệnh hoạn?
Bệnh hoạn thì sao chứ? Tôi mặc kệ. Thay vì nam nữ yêu nhau, thì nam nam yêu nhau cũng có sao đâu? Chân lý sống bắt chúng ta nam phải thích nữ, rồi nữ phải thích nam à? Hạnh phúc mỗi người mỗi khác, cũng như tính hướng mỗi người mỗi khác chứ! Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình lúc nãy hỗn với mẹ, nhưng là do tôi quá tức giận!
___
- Nguyên , em có đó không?
Tiếng nói trong trẻo của Ngô Ân vang lên. Ài, đang bực mình mà gặp bánh bèo
Tôi hậm hực đi mở cửa với vẻ mặt không thể nào đen hơn, nhìn thấy khuôn mặt của chị, tôi liền nói:
- Chị kiếm em là vì chuyện gì nữa? Nhanh đi em còn đang bận
- À, chính là lúc nãy em... em cãi nhau với mẹ à?
- Không liên quan đến chị
Tôi dùng lực đẩy mạnh cửa lại
- Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết , cậu đừng tưởng mẹ tôi giao quyền thừa kế lại cho cậu thì cậu muốn quát bà ấy gì thì quát. Tôi cấm....
- Này này, tôi cũng nói luôn nhé, cái quyền thừa kế gì đó, tôi chẳng cần. Tôi thà sống hạnh phúc ở gia đình kia thì hơn!
Ngô Ân kia bị tôi nói đến á khẩu.
- Vương Nguyên, mày là đồ đồng tính!
*Chát
Một cái tát đau điếng giáng lên khuôn mặt đẹp đẽ của Ngô Ân.
Nhưng đó... không phải do tôi làm
Là do....
Vương Tuấn Khải!
_____
Hết chương 16
Có vẻ như tôi viết hình tượng nhân vật của Vương Nguyên có chút nổi loạn. Nhưng readers nên biết rằng, trong truyện này Vương Nguyên học lớp 8. Mọi người cũng biết lớp 8 là cái lớp khó trị mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro