Chương 17
Một cái tát đau điếng giáng lên gương mặt đẹp đẽ của Ngô Ân
Nhưng đó... không phải tôi
Là..
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đây, là một bất ngờ lớn. Anh ấy... làm sao có thể ở đây được chứ? Đáng nhẽ bây giờ anh đang trong lớp học thêm rồi.
- Anh.... anh...
Ngô Ân bị Vương Tuấn Khải tát đến ngỡ ngàng. Một học trưởng ôn nhu, một nam thần , lại đi động thủ với con gái. Đó là điều không thể chấp nhận được. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn Ngô Ân đến đáng sợ.
- Anh anh cái đầu cô, cô xúc phạm Nguyên Nguyên cũng như xúc phạm tôi rồi. Theo anh!
Ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang ôn nhu, anh nắm tay tôi đi ra khỏi phòng. Tim tôi bỗng dưng lại đập mạnh. Chỉ cần nhìn thấy người này, thì mọi thứ trong mắt cậu đều tạm bợ! Vương Tuấn Khải chính là tuyệt nhất , là độc nhất trong lòng tôi.
Anh dẫn tôi đi đến sau sân nhà
- Nguyên!
Anh khẽ gọi tôi
- Anh sao có thể ở đây? Chẳng phải....
Chưa nói hết câu, anh vươn ngón trỏ lên miệng tôi suỵt một cái.
- Anh chính là tới đây vì em!
*bịch* - tim Vương Nguyên rớt ra ngoài
Vương Nguyên : “…”
- Ayyo, anh nghe người nào đó mới cãi nhau với mẹ, còn cãi nhau vì anh nữa, nên anh mới chạy ngay đến đây nè.
Anh nói xong rồi mỉm cười. Giờ là lúc nào rồi mà người này còn mỉm cười cho được nữa. Tôi đang mệt mỏi lắm đây
- Đến lúc này còn đùa được!
- Mặc kệ anh
- Tuấn Khải... em nói này
- Hửm?
- Mẹ em định di cư qua Anh Quốc...
Vương Tuấn Khải nhìn tôi, tựa như không có gì xảy ra, liền dở giọng châm chọc :
- Em cũng nên đi đi chứ. Anh Quốc có gì không tốt, anh mơ một lần còn chưa thấy chính mình được đi Anh, em sướng rồi
Câu nói của anh như ngàn dao đâm vào tôi. Làm ơn đi, anh không hiểu ý em sao ? Em chính là không thể xa anh... hay là do tôi nghĩ nhiều quá rồi? À đúng thế, anh chỉ đang đùa thôi, chứ không là thật
Tôi lại nói tiếp :
- Nhưng... em không muốn đi
Chắc chắn anh ấy sẽ níu mình lại, sẽ nói anh không đồng ý, rồi sau đó tôi sẽ vì anh ấy mà đấu tranh với mẹ, vì anh ấy mà ở lại.
- Em nên đi đi, ở đây chẳng còn gì để em lưu luyến đâu
Chẳng còn gì để em lưu luyến?
Anh thì sao?
Anh không phải là điều em lưu luyến à? Vương Tuấn Khải, sao anh lại thay đổi nhanh vậy... hai ba ngày không gặp, anh liền thành như thế. Tôi đoán sẽ có ngày anh thay đổi, và hiện tại thì không đâu. Không! Tôi đã lầm... người nam nhân đang đứng trước mặt tôi đây, chắc chắn không phải Tuấn Khải tôi quen!
- Anh.. anh có biết là em không nỡ xa anh mà?
- Có sao? Sao anh không biết nhỉ?
- Vương Tuấn Khải... hức... anh đừng có giỡn với em như vậy nữa. Anh còn thương em không? Còn thương em nhiều không? Chứ em bây giờ em .... hức.. thương anh nhiều lắm.... Tuấn Khải... hức... anh thành công rồi đó, thành công làm em đổ anh rồi đó!
Nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé của tôi. Tôi đã khóc , lần thứ hai khóc vì người khác. Mà đối tượng không ai khác là chính anh.
- Anh đã từng thương em!
Trái tim tôi sao lại đau quá...
Một câu 5 từ, thế mà sát thương của câu nói đó lại đau đớn như thế. Đã từng thương em, là do tôi quá trễ rồi đúng không? Đã có người khác trong lòng anh rồi đúng không? Tuấn... Khải...
Tôi cố gắng gặng ra nụ cười vui vẻ
- Tuấn Khải, anh thích đùa lắm sao?
Mặt anh bỗng dưng nghiêm lại
- Mới không có, anh có người khác rồi. Anh đã từng thương em! Còn việc đi Anh Quốc, làm ơn đừng lưu luyến anh nữa, và làm ơn nhanh chóng làm hòa với mẹ đi. Bà ấy mới là ruột thịt của em, anh và mẹ Vương kia, không liên quan gì đâu. Vả lại em mau đồng ý với ý kiến của mẹ đi, nếu không thì gia đình anh cứ bị phiền mãi đấy!
Anh xả một tràng dài. Từng chữ, từng chữ một khắc sâu vào lòng tôi. Đúng là tôi và bọn họ không có quan hệ ruột thịt, nhưng mà mấy năm qua họ nuôi nấng tôi, đến bây giờ không có gì đáng lưu luyến sao?
Con người luôn tàn nhẫn như vậy à?
- Hóa ra em phiền anh đến thế , Tuấn Khải, em xin lỗi....
Xin lỗi vì năm ấy, nếu như không gặp anh, thì sẽ không có kết cục như bây giờ.
Xin lỗi vì thân phận của em, vì người nhà của em đã làm phiền anh.
Xin lỗi đã nói lời yêu chậm như vậy. Chỉ cần em nói sớm hơn, anh sẽ ở đây mà ôm em vào lòng, nói em đừng đi, anh không nỡ.
Tuấn Khải, xin lỗi anh....
Chuyện tình này, không ngờ lại kết thúc nhanh như thế. Không ngờ lại đau như thế, đúng là đời chẳng giống truyện ( từ khi thích Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bắt đầu xem đam mỹ) Trong truyện , công thụ yêu nhau rất hạnh phúc, người ta hạnh phúc bao nhiêu, còn tôi thì đau khổ bấy nhiêu.
Một đứa con trai 14 tuổi, lần đầu dấn thân vào tình yêu nam nam, một tình yêu còn đáng sợ hơn tình yêu nam nữ, và chịu cái kết đau đớn như thế. Tôi không chịu nổi nữa rồi....
Trong phút chốc, tôi cảm giác như tôi đã mất hết. Mất hết những gì tôi có.
- Vậy nha! Đừng đứng tù lù ra như vậy nữa. Ở đây tối lạnh, em vào nhà đi. Anh về đây, có lẽ sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa. Tạm biệt em
Vương Tuấn Khải, anh còn thương em mà đúng không? Nếu như không còn thương, thì làm ơn đừng quan tâm em như vậy nữa. Em sẽ không tự chủ được mà đa tình.
Vương Tuấn Khải nói lời từ biệt, nhanh chóng vươn đôi chân dài đi.
Chỉ cần ở lại một chút nữa thôi, anh sẽ ôm người con trai đó vào lòng.
________
Hết chương 17
Tôi đã dồn hết cảm xúc vào cái chương này =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro