Chương 2
Chương 2
- Vương Nguyên ! Mày đâu rồi?
Ôi đấy đấy, cái giọng điệu ông cố nội của nó lại vang trước cửa lớp. Mọi người đều ngán ngẩm với cái kiểu trẻ trâu của nó, ngày nào cũng tìm tôi gây sự cả, không hiểu lấy lý do ở đâu mà quá trời quá đất. Và không biết hôm nay nó sẽ làm gì tôi đây!
- Vương Nguyên ra đây cho tao!
- Đây đây ra liền ! Vụ gì nữa ? Kiếm chuyện mãi không chán à?
- Ừ! Đếch ưa mày nên thế ! Lần này là vì mày cướp mỹ nhân của tao!
Ơ ơ cái gì ? Tôi đã là ăn cướp đâu mà cướp mỹ nhân của nó ? Sống vậy lỗi quá sau này nghiệp quật sấp mặt đấy biết không ?
- Cái gì? Cướp nữ nhân của mày? Khi nào?
- Ơ thằng này giỏi giả ngu quá! Là Hạ Mỹ Kì !!!
Hạ Mỹ Kì?
Trời mẹ ơi , tôi còn chẳng biết mặt mũi đẹp hay xấu, xinh hay thấy gớm, cao hay lùn, mập hay ốm còn chưa biết mà bảo tôi cướp mỹ nhân của nó? Logic của mấy đứa nít quỷ kì vậy?
- Tao còn chẳng biết nó là ai !
- Tao con mẹ nó trước giờ không có ưa mày ! Lần này mày quá đáng vừa phải !
Nó dứt câu, liền lao vào đánh tôi
Tôi bị "suy dinh dưỡng", ốm nhách như thế, đương nhiên đánh không lại đứa mập như nó
Và...
Tôi bị nó đánh đến knock-out vì lí do củ chuối ấy !
Đời tôi :) sao lận đận vậy? Chỉ mới chương hai thôi, vậy mấy chương sau số phận của tôi sẽ như thế nào trời ? À bổ sung thêm là tôi bị đánh đến ngất đấy các bác ạ !
________
Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm yên vị ở giường nhà. Và anh trai đang nắm lấy tay tôi gục đầu xuống. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Bỗng dưng, cơn đau ở mặt do bị thằng béo đánh ập đến, làm tôi rên khẽ lên, rồi vươn tay ôm mặt. Ầy, cử động làm cả người tôi đều đau! Đệt, thật là đau đau đau!
Đau quá! Phải đi xem mới được ! Nó sưng lên rồi!
Nhẹ nhàng gỡ tay mình đang được anh trai nắm, tôi bước xuống giường, nhấc chân bước vào phòng tắm.
Đứng trước gương, tôi soi kĩ mặt mình. Cái thằng này, thật không biết 'thủ hạ lưu tình'. Đánh tôi đến mức mặt mình suýt không nhận ra. Má bị sưng vù một bên.
Thôi đi tong cả rồi!
Gương mặt đẹp trai của ông!!
Cái thằng kia! Mày hãy nhớ kĩ câu nói "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"!!!!
Thật muốn bay sang nhà nó đập chết mà!
Con mọe nó muốn chửi thề!!!!!!
"Nguyên Nguyên!"
"Nguyên Nguyên!"
"Vương... Nguyên!!!"
Anh trai tôi gọi!
"Em đây!"
"Dậy rồi cơ à?"
Anh trai tôi khoanh tay lại, dựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi.
"Anh.... em có phải bây giờ rất xấu không? Bị đánh cho sưng cả mặt luôn!"
Tôi ủy khuất tiến đến chỗ anh trai, gương mặt mỉm cười của anh lại nhìn tôi
Anh hai tôi ngồi xuống:
- Không có ! Đợi vài ba ngày thì sẽ hết thôi, đừng lo quá !
Anh cũng không hỏi lý do vì sao tôi bị đánh nữa. Chỉ thấy người tôi được anh hai bế lên. Cả người nằm gọn trong lòng anh.
"Ừ! Em biết rồi"
Đầu tôi tựa vào vai anh, bĩu môi
"Nằm nghỉ ngơi đi. Anh thấy em bị đánh đến nơi nào cũng có vết bầm, ít cử động thôi, xuống giường liền biết tay anh"
Anh hai nói rồi ly khai.
Xì! Anh dám xử em sao????
______
Nhờ sự chăm sóc chu đáo cộng thêm phần hù dọa cực kì độc đáo của anh trai, vết thương của tôi dần trở nên lành lặn. Cũng không còn sưng vù như trước nữa, thân thể trở nên bình thường trở lại . Ài..! Nói thẳng ra thì bây giờ có thể cưa gái rồi!
Tôi đến trường lại sau một ngày nghỉ học, mọi chuyện xảy ra đều bình thường, lúc đi ngang lớp của thằng béo họ Trương kia, tôi ngó nghiêng ngó ngông lại không thấy nó, lạ vậy nhỉ? Tôi cứ tưởng nó sẽ chặn đường tôi và cười nhạo tôi chứ?
Mặc kệ đi, hiện tại tôi đang ngồi trong lớp, vừa đeo tai nghe vừa đọc sách. Sang lắm chứ gì ? Thanh lịch lắm chứ gì ? Mau mau tới khen Vương Nguyên tôi điiii! Vương Đại Nguyên tôi sau một hồi "dưỡng thương" thì trở nên thanh lịch như thế đó!
Bật mí nhỏ nhé ~
Mang danh nghe nhạc chứ không có bật nhạc đâu
Còn đọc sách? Hí hí, chỉ để cho có thôi, chứ tôi thật sự không tập trung vào chữ nào cả. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của anh trai thôi. Vì sao ư? Mọi người nghĩ tôi thích anh trai à?
Cái này thì... tôi không biết
Nhưng...
Anh trai thì chắc thích tôi!!!
Lý do ư? Là ảnh đã hôn tôi!!!
Hôn vào má tôi đó!!!!!!
Ảnh nhân lúc tôi ngủ mà chụt cái chóc vào má tôi luôn!!!
M.Á!
XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!
Tôi cũng vì cái chuyện đó mà mất ngủ đó!!
Không bàn cãi gì nữa , anh hai thích tôi! Thích tôi cũng được nữa, sau này lỡ tôi có ế thì ảnh cũng nuôi tôi suốt đời ~
"Vương Nguyên! Mày nghe tin gì chưa?"
Đang thả hồn trên cung trăng thì tiếng nghe tiếng thằng bạn thân oai oái gọi tôi. Nó tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Nó là người dạng như ngoài lạnh trong nóng. Nó lúc nào cũng trưng bộ mặt than ra, khiến người khác không dám đến gần nhưng thật chất là một người biết quan tâm người khác. Nhà nó với nhà tôi cạnh nhau, vì vậy nó rất thân với tôi. Cuộc đời trớ trêu, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Và thế là mỗi lần có tin gì hot nó đều chạy sang lớp tôi.
"Cái gì?"
"Thằng béo hôm nó đánh mày ý, nghe nói bị kỉ luật 1 tháng không đi học rồi."
Á?
Bị kỉ luật rồi?
Cấm một tháng không đi học rồi?
Ý sao nghiệp quật nhanh dị cà?
Hèn gì không thấy nó lên lớp
Chội ôi, thầy hiệu trưởng biết vụ này sao?
"Nghe nói anh Khải nhà mày báo cáo lên hiệu trưởng ý!"
Whatttt?
"Gì? Anh hai tao với...."
"VƯƠNG NGUYÊN! HỌC TRƯỞNG TÌM MÀY KÌAAAAAA!"
Chưa kịp nói hết câu, con lớp trưởng vô duyên kêu tôi.
Đúng là linh thật!
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến
_______
Phòng hiệu trưởng
Ài, anh hai tôi không hiểu sao lại dẫn tôi vào cái phòng mà 2 năm nay tôi cực kì né tránh. Cái ông hiệu trưởng già này coi vậy mà khó tính lắm luôn ý. Mỗi lần có đi ngang qua phòng này thì lần đó tôi nín thở suýt chết.
Trong phòng ngoài anh hai và hiệu trưởng già ra thì có một cặp vợ chồng và thằng béo họ Trương. Chắc cặp vợ chồng đó là ba thằng béo.
"Dạ em chào thầy, chào hai cô chú!"
Tôi cúi đầu chào
Thầy hiệu trưởng gật gật, nói: "Hóa ra đây là em trai cưng của cậu, Vương Tuấn Khải! Đông đủ người rồi, có gì thì nói đi"
"Nếu thầy nói vậy, em xin đi thẳng vào vấn đề.
Hai cô chú biết lý do con đề nghị với thầy hiệu trưởng mời hai cô chú lên đây là vì sao không?
Lý do thứ nhất, do con của cô chú đánh em trai tôi không lý do, tự ý gây sự, đánh em trai tôi bầm tím cả người. "
Bà mẹ nói: "Con nít chơi với nhau, cậu quản được sao? Không chừng Vương Nguyên nhà cậu chọc tức con tôi. Chứ nó đời nào mà đánh người?"
Vương Tuấn Khải lại nhướn mày nói : "Ồ vậy sao? Tính số lần nó đánh em tôi còn nhiều hơn số lần bài kiểm tra điểm cao của tôi đấy!"
Anh hai tôi nhếch nhẹ môi, tiếp tục nói:
"Còn lý do thứ hai... chính là thằng con quý tử của bà trong trường không hề biết tôn trọng giáo viên và các anh đàn trên. Ví dụ điển hình như tôi. "
Không khí trở nên ngột ngạt sau khi anh trai tôi dứt lời. Hai vợ chồng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, và thằng béo kia cũng thế.
Hiệu trưởng lên tiếng : "Ayyo, Tuấn Khải, cậu kể thiếu rồi. Thiếu gia Trương đây còn không chỉ thường xuyên kiếm chuyện đánh nhau với các bạn mà còn chửi sau lưng thầy cô nữa!"
Gia đình của thằng béo đó cũng có chút tiếng tăm trong ngành kinh tế. Ba mẹ nó đang trong đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu như có người trong nhà làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng đó thì xác định rồi.
Hiệu trưởng lắc đầu ngao ngán
"Các vị nhìn con của các vị đi, như vậy có xứng để học ở ngôi trường Nam Khai danh tiếng nữa không? Dù gì bọn nó cũng tới trung học rồi, không có ý thức gì cả."
"Dạ.... dạ."
Hai vợ chồng kia sau mỗi câu nói của thầy cứ vâng vâng dạ dạ.
Và rồi.... chú thầy hiệu trưởng đưa cho thằng béo kia một tờ giấy bảo là GIẤY KỈ LUẬT ĐÌNH CHỈ HỌC MỘT THÁNG
Hí hí
Bị đình chỉ học ~
Oh la la~
Nghiệp quật nghiệp quật !
Được rồi, cũng phải nói anh trai thật lợi hại!
Sau này tôi cảm giác như mình không phải chịu ủy khuất nữa rồi!
Có người thân, đúng là tuyệt thật !
___
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro