Chương 22 (Hoàn)
- Vương Nguyên! Em làm gì ở trên lầu mãi thế?
- A? Em chính là đang xem nhật ký của em!!!
Vương Tuấn Khải bực mình vì tôi đang ngồi xem nhật ký của chính mình suốt cả buổi sáng. Còn việc nhà , con cái khóc oe oe mà tôi chẳng thèm quan tâm. Anh ấy lên lầu, giựt quyển nhật ký của tôi, đọc sơ qua vài dòng.
Hơn mấy mươi năm rồi , anh vẫn như thế. Vẫn là giọng nói trầm trầm ấp ám đó, anh không dám nói nặng tôi một lời. Gương mặt anh y như cũ, chỉ có phần chững chạc thêm. Vì bây giờ anh đã có một đứa con rồi mà ^^.
- Ể? Đây là chuyện tình ngày xưa của mình nè
- Ừ đó!
- Lúc này chúng ta đang chia tay nhau sướt mướt.
Tôi nũng nịu : "Xóe, lúc đó chia tay đau lòng chết đi được! Em cứ ngỡ anh không đợi được em nữa."
- Nghĩ làm sao vậy chứ? Ngốc quá!
Anh cốc đầu tôi, sau đó dùng đôi tay mình vòng qua ôm lấy cổ tôi. Hơi thở nóng rực của anh phà vào mặt khiến tim tôi đập vô cùng nhanh.
- Ý , sao mặt lại đỏ rồi?
Vương Tuấn Khải thấy mặt tôi đỏ, liền dở chứng chọc ghẹo
- Mới không có nha!!!!!!
- Em chung sống với anh mấy năm rồi, làm chuyện đó cũng đã làm, mà mặt em vẫn mỏng như vậy à?
- Anh!!!
Vương Tuấn Khải đè tôi xuống giường. Ôi trời! Bây giờ là trưa trời trưa trực, đè nhau ra làm gì? Nóng muốn chết, lại còn cúp điện nữa.
- Baaaaa Khải, ba Nguyênnnnn!
A? Đứa con trai yêu quý Vương Giải Viên của tôi trong giờ phút quan trọng lại chạy vào. Đa tạ đa tạ con trai! Quả nhiên là con trai của m... ba ba!
- Tiểu Giải Viên! Con vào đây làm gì?
Giải Viên bị mắng , miệng không vui mà chu lên.
- Xóe, con vào đây có phải phá hỏng chuyện của ba Khải chứ gì?
- Thì đúng đó! Mau đi đi!
- Con không đi không đi không đi!
Vương Tuấn Khải bật dậy từ giường, nhanh chóng chạy lại bắt Viên Viên. Viên Viên cũng đâu thua gì, cũng co giò mà chạy xuống lầu. Cả hai làm nên một cuộc đuổi bắt giữa trưa cúp điện! Tiếng hét của con trai, tiếng bình bịch chạy của ba nó, làm cho khung cảnh nhà nhộn nhịp hẳn lên.
Không ngờ rằng, sau bấy năm xa cách, anh ấy vẫn dành tình cảm cho tôi, vẫn yêu tôi như thế. Mặc dù anh ấy cầu hôn theo kiểu tôi không chấp nhận được, chính là.... thôi xấu hổ quá, mà bật mí tí xíu thôi nhé. Chính là sau khi 'ăn' tôi sạch sẽ, anh ấy nằm trên giường ôm tôi chặt cứ thể nếu buông tôi ra tôi sẽ chạy đi, rồi nói thân thể của anh là của em rồi, trái tim của anh cũng của em nốt , bây giờ em định không chịu trách nhiệm à? Đó đó thấy chưa, là do tôi thương ảnh... à không do tôi quá ngu muội mới tin lời anh ấy. Không nghĩ ngợi, không cân nhắc mà gật đầu cái rụp. Thế là chúng tôi tổ chức đám cưới như đúng rồi à không... đám cưới luôn chứ.
Tôi bây giờ đã là một tổng giám đốc của công ty lớn, còn Vương Tuấn Khải là trợ lí của tôi. Tôi làm tổng giám đốc chỉ mang cái danh, chứ Tuấn Khải mới là quản thúc mọi thứ. Tôi đã năm lần bảy lượt đề nghị anh làm phó tổng (chức tổng giám đốc là của tui nhé, không được giành), nhưng ảnh ôm tôi chặt cứng rồi bảo không , anh mới không đi. Trong công ty nhiều gái như vậy, anh sợ mấy ả sẽ câu Nguyên của anh đi mất!
Mọi người không hề biết đâu, trước khi cưới Vương Tuấn Khải ngầu lòi soái khí thì Vương Tuấn Khải của sau khi cưới dễ thương, đáng yêu bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình là trụ cột chính của gia đình chứ không phải anh ấy mà thực tế thì tôi là trụ cột của gia đình mà. Nhưng thế quái nào lúc lên giường thì anh ấy lại chiếm thế thượng! Tức! Tức thì cũng chẳng được gì, mà không sao. Là trụ cột chính của gia đình, tôi nhẫn nhịn!
Tình yêu đôi khi có lúc đau khổ, có lúc hạnh phúc. Nhưng nó sẽ là sợi dây nối hai người xa lạ với nhau. Cũng như thế, nó đã xích chặt tôi và Vương Tuấn Khải, tưởng chừng lúc đi Anh , anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở Trung đợi tôi. Nhưng không, hai năm sau, anh ấy lấy lý do đi du học để tìm tôi. Sau đó chúng tôi kết hôn ở Anh, định cư ở Anh. Dù có ở đất nước xa lạ với mình, nhưng chỉ cần cùng người mình yêu, nó cũng trở nên thân thuộc.
Gặp được anh, là may mắn của đời em
Đã xin lỗi vì không yêu anh sớm hơn, để bây giờ lại yêu anh nhiều như thế.
Cả đời này, em giao cho anh đó Tuấn Khải. Anh đừng hòng mà trốn tránh trách nhiệm nhé!
Yêu anh, Vương Tuấn Khải!
____ HOÀN CHÍNH VĂN___
Vậy là hoàn rồi, tôi không ngờ chính bản thân mình lại có thể viết thêm một truyện nữa. Sẽ không có bất cứ phiên ngoại đâu. Có lẽ truyện này không hay, nhưng đó cũng là nỗ lực của tôi trong vài tuần qua. Tuổi của tôi còn nhỏ lắm, nên cần học hỏi rất nhiều . Thật sự cảm ơn những readers đã ủng hộ tôi đến bây giờ. Cảm ơn mọi người vô cùng *cúi đầu* không có mọi người thì bộ truyện của toi không có thành quả tốt như thế.
Cảm ơn đã quan tâm và hẹn gặp lại.
Yêu mọi người
#YanKy
Ngày viết : 21/10/2018
Ngày đăng: 7/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro