Chương 4

- Oaaaaaa!

- Wow!! Thật ngưỡng mộ!!

- Là hoa khôi của khối 8 chúng ta đó chứ đùa! Lớp trưởng Vương tích đức ba đời ba kiếp mới được hoa khôi tỏ tình đó!

- Mau mau nhận đi a~!

- Hai người rất xứng đôi nè!!!

.....

Chuyện là lúc sáng, sau khi Vương Nguyên tôi yên vị vào chỗ ngồi, thì đám bạn trong lớp nhốn nha nhốn nháo. Mà tôi là người thuộc dạng không quan tâm nên đành đeo tai nghe vào đọc sách. Được một lúc lâu, đột nhiên một đám học sinh quay quanh chỗ của tôi. Không ngừng hò hét và nói những lời như trên. Tôi nhìn thẳng mặt người bạn đang cầm bức thư bằnh hai tay đưa cho tôi.

Thoạt đầu, cứ ngỡ cậu ta sẽ thích mình. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ đến cảnh nếu như tôi và bạn gái ấy yêu nhau thì như thế nào. Nhưng ai ngờ đâu, cô bạn ấy nói:

- Vương... Vương Nguyên! Bạn... bạn đưa bức thư này cho anh trai của bạn được không?

Như một bạt tay vả vào mặt tôi!

Hên hên , cũng may là mình chưa nói gì, nếu không cũng nhục sấp mặt rồi!

- Sao cậu không đưa trực tiếp anh ấy?_ Tôi gỡ tai nghe ra, nhíu mày nhìn cô bạn

Đột nhiên tiếng của tên Dịch Dương Thiên Tỉ ở nơi đâu bay vào:

- Trồi ôi, hoa khôi người ta nhờ sướng lắm còn bày đặt từ chối, nhận đại đi mày!

Vương Nguyên ta phi! Xía!

- Mày im đi (quát Thiên Tỉ) , nói đi bạn học, sao bạn không đưa thẳng cho anh tôi? (quay sang hoa khôi)

- Mình... mình.. mình...ngại!

Một câu được 2 chữ, nói nãy giờ mới xong. Tốn hết mấy giây quý giá của cuộc đời tôi rồi! Muốn đưa mà ngại chứ gì? Được rồi, lão tử đây sẽ đưa.

- Để mình đưa cho!

- A? Cảm ơn lớp trưởng Vương nhé!

Sau đó cô bạn đó chạy về lớp.

_____________

Giờ ăn trưa

Thường ngày Vương Nguyên đều đi ăn chung với Thiên Tỉ, hôm nay cũng thế. Nhưng trên bàn hôm nay có mùi thơm nhàn nhạt của thư tình.

- Ê mày! Mày định đưa cho anh mày thật hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi

- Ừ thì chứ sao nữa?

- Bộ mày không sợ mất anh mày à?

*Phụt*

Một ngụm cơm yên vị trên mặt đẹp trai của Thiên Tỉ.

- Tao thật con mẹ nó muốn đạp mày mà! _ Thiên Tỉ nhíu mày

- Dịch đại ca, cho em xin đi! Đang ăn cơm trưa mà toàn nói những lời sốc không hèn! Phun vào mặt mày như vậy là vừa lắm!

- Xì!

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu dám động tay động chân với cậu ấy?"

Đang giúp Thiên Tỉ lau những 'vết bẩn' trên mặt thì một tiếng nói từ phía sau vang lên. Vương Nguyên quay lại, là Vương Tuấn Khải, ò, hèn gì giọng nghe quen quen.

Vương Tuấn Khải tiến tới , ngồi cạnh tôi.

Thứ thu hút anh đầu tiên chính là bức thư màu hồng nhạt có mùi thơm nhàn nhạt.

- Nguyên, em được tỏ tình à? Là con nào đấy?

Vương Nguyên : "..."

Dịch Dương Thiên Tỉ : "..."

Mọi người : "..."

Từ đâu Lưu Chí Hoành bay đến, giựt phắt lá thư trên tay của Tuấn Khải, nhốn nháo bảo

- Á?Vương Nguyên em được tỏ tình à?

Trồi ôi lạy thánh!

Không phải tôi mà!!!

Đừng có hỏi dồn dập như vậy, để tôi nói trời ơi trời!

Người được bông khôi khối 8 tỏ tình là anh trai ngồi cạnh tôi nè!

Tôi ngoảnh đầu nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp ánh mặt đầy mong chờ của cậu hoa khôi, nhanh chóng ngượng ngượng ngạo ngạo nói:

- Tỏ tình cái đầu bự của anh! Thư này là của anh Khải!

Tôi giựt lá thư lại, đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Mọi người lại được một trận "Ồ" lên, không ngừng xì xầm bàn tán. Bảo hai người họ anh em , yêu nhau như vậy loạn luân à?

Vương Tuấn Khải mỉm cười tươi như hoa nhìn tôi:

- Em thích anh lâu như vậy mà không dám nói à?

Vừa nói anh vừa mở phong bì ra, Vương Tuấn Khải đọc một hồi xong rồi vứt phắt dưới đất! Sắc mặt vô cùng kém! Sau đó không nói gì, đút tay vào túi quần đi về phía bạn hoa khôi

- Hả? Vương Nguyên như vậy là bị từ chối rồi sao?

- Đúng là loạn luân! Đồ đồng tính!

- ....

Vương Tuấn Khải đứng lại trước bàn của hoa khôi, nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói nhẹ vào tai cô gái ấy điều gì đó. Khi anh ấy rời đi, tôi còn thấy mặt cô ấy đỏ như cà chua. Không lẽ.... anh ấy đồng ý rồi chứ?

____________

Hết chương 4

To be continued

Tui nhập học rồi, nên cũng không nhiều thời gian viết truyện nữa, cũng thể tui drop fic hoặc nếu như được sự chào đón của mọi người nhiều hơn thì tui sẽ cố gắng tiếp tục

:< ít vote ghê ahuhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro