Chương 6
Chương 6 : Đánh Cược
- Yaaa, Vương Nguyên Nhi, em thua rồi kìa
- Thua thì làm sao?
- Thì hôn anh một cái chứ sao
- Ơ hay? Chúng ta đánh cược khi nào nhỉ? Em quên mất
- Yaaaa! Vương Nguyên ! Em đừng có giả vờ!!!!!
- Em quên rồi nên em-không-hôn-anh-đâu!!!! Em về phòng đây!!!
________
Trường Nam Kinh vào sáng hôm sau
Vương Nguyên tôi đang gục trên bàn ngủ một cách ngon lành cành đào. Trong lớp ai cũng lắc đầu ngao ngán, thông thường trong ý nghĩ của mọi người thì lớp trưởng Vương là một học sinh mẫu mực của thời đại, làm việc gì cũng hoàn mỹ. Nhưng... đời đâu ai biết được chữ ngờ :) bạn lớp trưởng thăn yêu của các bạn đang ngủ với tư thế há miệng, chảy nước dãi.
Cũng may hôm nay có hai tiết tự học, không thì sờ-mờ-lờ bạn Vương Nguyên rồi.
Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp. Một đồng cỏ thảo nguyên xanh bát ngát, cùng với bầu trời xanh xanh, cậu mơ thấy mình đang nằm trên đồng cỏ ngủ li bì. À không, hình như đang chơi bài.
Vương Nguyên ! Em thua rồi kìa
Thua rồi thì sao
Thì hôn anh một cái chứ sao?
Thì-hôn-anh-một-cái-chứ-sao
Hôn-anh-một-cái-chứ-sao
Hôn-anh-một-cái
Nghe quen quen =)
Vương Nguyên mơ được câu chuyện quen thuộc của ngày hôm qua, cứ như người gặp ác mộng mà tỉnh dậy.
Chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải ám ảnh nhau dzị hong?
______
Giờ ra tiết, bất ngờ là Vương Tuấn Khải - người anh trai yêu quý của tôi đến tận lớp tìm cậu. Bảo cậu lên phòng hội trưởng hội học sinh.
- Ê Nguyên Mỹ Nhân, nam thần kêu mày kìa!
- Mỹ mỹ cái đầu mày chứ mỹ, tao đập mày giờ!_ Tôi liếc nhìn thằng bạn ngồi cạnh, nhanh chóng vươn đôi chân 'dài' đi lên phòng hội học sinh.
Trồi ôi đang yên đang lành bắt tôi lên chi trồi!
Không phải là giải quyết chuyện hôm qua chứ?
Tôi ngại lắm nha baaaa!
______
*Kẹt
Vương Nguyên tôi thận trọng mở cánh cửa của phòng hội trưởng. Một mảng tối đen bao trùm căn phòng.
Ể?
Gì kì vậy?
Đừng lừa nhau như vậy chứ trời? Biết tui sợ bóng tối rồi sao còn chơi trò gì kì vậy?
Tôi bước vào đến giữa căn phòng, cũng may là buổi sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào giúp tôi nhìn được đường đi.
- Đèn chỗ anh không hiểu sao lại bị hư, hơi khó chịu!
Giọng nói trầm trầm từ phía sau ghế phát ra, làm tôi giật mình.
- À... ừm. Kêu em lên đây có việc gì ?
Vương Tuấn Khải xoay ghế lại
- Nhờ-em-một-chuyện
- Anh cũng không cần nhấn mạnh như vậy! Trong khả năng của em thì em sẽ giúp thôi. Nói đi, chuyện gì?
Vương Tuấn Khải đứng dậy , đi vòng qua tôi, sau đó ôm phía sau tôi, đặt môi mình sát vành tai tôi, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Chuyện này chỉ có em mới làm được.
Khoảng cách hai người gần nhau như vậy, làm cho tôi không chịu được mà mặt đỏ hết cả lên, tim đập thình thịch , càng ngày càng mạnh. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh của mình. Ngước mặt lại nhìn anh nói : "Vậy nói đi, anh nhờ em cái gì?"
Vương Tuấn Khải nói gì đó vào trong tai tôi. Nghe xong mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
_______
Lưu Chí Hoành một mình đi vào vườn thượng uyển của trường. Nhìn xung quanh một hồi...
- Tuyệt! Nơi này là nơi đẹp để NGỦ!
Rồi sau đó nằm uỵch xuống, ngủ say như chết.
Chí Hoành đang mơ đẹp, nhưng cảm giác như ai đang đá đá vào mông mình. Mở miệng quát:
- Cút đi!!! Để yên cho anh mày ngủ!!!!
Người kia vẫn không nghe tiếp tục đá!
Lưu Chí Hoành cực kì ghét những người phá giấc ngủ của mình. Cậu liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở quát vào mặt người kia.
- Thằng kia! Bố mày nói không nghe à? Cút đi cho bố ngủ!!!
- Lưu Chí Hoành lớp 10A trốn tiết ra vườn thượng uyển ngủ. Thậm chí còn la mắng lớp phó kỉ luật trừ 50 điểm.
Trừ 50 điểm?
Con mẹ nó đánh nhau không ?
Lưu Chí Hoành dụi dụi mắt, nhìn cái tên gọi là 'lớp phó kỉ luật'
- Ể? Mày không phải là cậu bạn của Vương Nguyên à?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày nhìn Lưu Chí Hoành.
- Ủa rồi sao? Có liên quan đến anh hả?
- Dịch thúc thúc! Mong ngài bỏ qua cho tại hạ. Là do tại hạ không tốt!
- Dẹp cái điệu bộ thấy ớn của anh đi! Tôi đi về lớp
Lưu Chí Hoành ruồng bỏ hình tượng soái ca đẹp trai ngầu lòi mà quỳ xuống nắm ống quần của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Lớp phó kỉ luật !! Tha cho tôi đi!!! Dạo này tôi mất ngủ nên ngủ bù đó mà!!!
Càng nói Chí Hoành càng kéo quần Thiên Tỉ xuống.
- Làm ơn đii!!! Xóa tên tôi đi mà!!!!!
- Lớp phó!!!!!!!!
....
Mặc kệ Lưu Chí Hoành van xin , Thiên Tỉ cảm giác như quần của mình chuẩn bị kéo xuống một mảng lớn, quay lại quát Hoành:
- ANH-BUÔNG-TÔI-RA!!!
- Không!!! Không buông! Cậu xóa tên tôi đi thì tôi mới buông
- CÁI TÊN ĐIÊN! ANH ĐỊNH KÉO QUẦN TÔI XUỐNG LUÔN À?
Ể?
Lúc này Chí Hoành mới nhìn lại hành động của mình, nhanh chóng buông tay ra. Mặt ngượng ngùng
- Xin... xin... lỗi
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, cất bước đi!
Bộ dạng lúc nãy của anh.. thật khả ái!
______
Hết chương 6
Dạo này học tập mợt mỏi nên không có thời gian viết, vả lại còn bí ý tưởng. Giờ mới ra được T^T, mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của Yine nhee!
P/S:
:))) Vương Nguyên được chọn làm người mở màn bóng chày ở Mỹ :) tại sân vận động Citi Field, New York
Trùi ui tungg sịp ăn mừng đi mấy má ơiii
Hãnh diện quá trùiiiii
Lần này anh Tùng đi Mỹ bỏ anh Đồng ở lại Trung một mình bơ dơ ;<😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro