Chương 26: Một viên đạn còn lại.
Chương 26: Một viên đạn còn lại.
" Nè, đã hơn tiếng rồi, mày nghĩ Vương Tuấn Khải có đến không?! " Một tên ngồi ở trước căn nhà hoang canh chừng lên tiếng hỏi.
" Tao làm sao biết? Video cũng đã gửi lâu đến như vậy, hay như lời thằng nhãi đó nói, hắn sẽ không đến?! " Tên bên cạnh ngạc nhiên đáp lại.
Đoàng!! Đoàng!!
Tiếng súng vang lên, hai tên canh gác cùng lượt ngã xuống, máu từ đầu chảy ra không ngừng, mặt cũng chưa kịp nhắm lại.
Hình dáng của Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã xuất hiện, hai phát súng nhắm thẳng đến phần đầu của hai tên thủ hạ đang canh gác.
" Rác rưởi! " Vương Tuấn Khải thấp giọng chửi.
Còn chưa di chuyển thêm một bước tiến về cửa thì những tên khác đã ẩn nấp trong bụi cây nãy giờ chậm rãi bước ra bao quanh Vương Tuấn Khải.
Mỗi một tên đều cầm những vũ khí khác nhau, đều to lớn như nhau, ánh mắt cẩn thận quan sát Vương Tuấn Khải.
" Chỉ có nhiêu đây?! " Vương Tuấn Khải cởi bỏ áo vest vứt thẳng xuống đất, tay nới lỏng cà-vạt ra " Kêu Liêm Hà Cương còn bao nhiêu tên thì lên hết một lượt đi.! Coi thường Vương Tuấn Khải này sao?! " Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.
" Hống hách!!!! " Một tên quát lớn tay cầm gậy lao về phía Vương Tuấn Khải, như được lệnh, những tên khác cũng vung vũ khí hướng một phía về hắn.
Động tác của Vương Tuấn Khải rất nhanh nhẹn, từng tên , từng tên đều bị hắn đánh ngã lăn xuống đất, tước đoạt hết vũ khí của bọn chúng làm vũ khí của mình, chỉ trong một vài phút ngắn ngủi Vương Tuấn Khải đều hạ hết những tên đó.
Đương nhiên bọn chúng đã có sẵn kế hoạch trong mình, đám kia bị hạ gục hết thì một đám khác lại xông ra. Ý chính của chúng chính là làm Vương Tuấn Khải kiệt sức dần dần, sau đó mới tấn công cùng lúc.
Như ý kế hoạch của bọn chúng, một mình Vương Tuấn Khải đánh gục hết hơn mấy chục tên, sức lực đã đạt đến giới hạn, Vương Tuấn Khải thở dốc tung ra từng cú đấm yếu dần.
Bốp!!
Một tên lựa đúng thời cơ Vương Tuấn Khải đã gần như đuối sức dùng gậy đập mạnh vào đầu , Vương Tuấn Khải khẽ kêu một tiếng ôm đầu của mình, còn chưa kịp quay sang đánh trả thì bị đấm một phát vào bụng, ở phía sau lưng một tên đá mạnh vào chân phải của hắn khiến hắn quỳ thẳng xuống đất , tay ôm đầu, mặt nhăn nhó đau đớn.
" Hahahaha!!! " Tiếng cười vang to lên.
Ở giữa , đám thuộc hạ tách ra làm hai hàng cung kính đón chào bốn tên đã sắp đặt ra chuyện này đang cười to hứng thú chậm rãi di chuyển về phía Vương Tuấn Khải.
" Xem ra, mày thực sự coi trọng thẳng nhóc đó. Rất giữ lời , mày đã một mình tới đây.!! " Tên đứng giữa cầm điếu thuốc nhếch mép nói.
Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa mắt nhìn, khóe môi chợt tạo thành một nụ cười khinh bỉ " Mục tiêu mà bọn mày đang nhắm đã có mặt ở đây, thả con tin ra!! "
" Haha, Vương Tuấn Khải mày đã nghĩ quá đơn giản , khi nào bọn tao nhìn thấy mày chết, lúc đó thằng nhóc kia mới thả ra!! "
" Con mẹ nó, bọn mày không giữ lời, trong tin nhắn bọn mày đã nói nếu tao tới đây một mình thì sẽ thả con tin ra. Mục tiêu của mày là tao, không liên quan đến cậu ta!! " Vương Tuấn Khải gằn giọng, mắt trừng lên nhìn dữ tợn.
Bộp!!
Một tên thủ hạ đứng phía sau Vương Tuấn Khải đạp mạnh vào lưng hắn.
" Mày cũng đã không giữ lời với bọn tao!!! Mày lừa lấy hết tài sản của bọn tao, đẩy bọn tao vào bước đường cùng, ít nhất phải chứng kiến mày biến mất. "
" Vậy sao? Tao lăn lộn trong giang hồ còn lâu hơn tụi mày không lẽ...tao lại không biết mục đích thực sự của bọn mày sao? " Vương Tuấn Khải nhếch mép từ từ đứng dậy đối mặt nhìn bốn tên đó.
" Mày nói như vậy...có ý gì?!!! "
Gương mặt của bốn tên đột nhiên thoáng qua có chút giật mình.
" Bọn mày không cần cái mạng của tao, mà người đứng sau bọn mày mới cần. Tao nói đúng chứ? Bọn mày cũng chỉ làm theo lệnh không phải sao?...Ra đây, tôi biết, cô đứng sau chuyện này...." Vương Tuấn Khải nhếch môi đắc ý, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh mình.
" Mày đang nói khùng điên cái vì vậy hả? " Tên cầm điếu thuốc điềm tĩnh lên tiếng, thả nhẹ khói thuốc từ trong miệng ra.
" Vương Tuấn Khải tôi, không phải con nít lên ba, có cần...tôi lột mặt nạ của cô ra không?! " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chậm rãi di chuyển đến gần tên đang cầm điếu thuốc.
Tên đó thả điếu thuốc xuống " Hahaha...Thông minh, Vương Tuấn Khải thật thông minh, cuối cùng, chiếc mặt nạ này, anh cũng lột ra được rồi?!... "
Quay lại thời điểm vài tháng trước, Vương Tuấn Khải tới Lữ Kim gặp những tên đối tác để giao dịch hàng mới , ép giá đến mức bọn chúng không lời được bao nhiêu. Chính lúc đó, Kelly là người duy nhất im lặng quan sát cuộc nói chuyện này , còn ủng hộ Vương Tuấn Khải. Nhưng...đâu ai biết được, những số tiền thấp thỏm đó lại thu về tay của cô ta, tức giận nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh trò chuyện với hắn. Kelly với Vương Tuấn Khải cũng chưa nói là thân thiết, nhưng thái độ và hành động thay đổi của cô ta đã khiến Vương Tuấn Khải nghi ngờ, tự động chạy theo hắn tới New York, cho hắn mượn nhiều thủ hạ nhưng chẳng giúp ít được bao nhiêu, kế hoạch, âm mưu đã tính sẵn, không may lại bị Vương Tuấn Khải chỉ trong một động tác mà phát hiện ra được.
" Cách cô giả mạo thành đàn ông cũng rất chuyên nghiệp, tốt hơn trước đây khá nhiều, cô tiếp cận Vương Nguyên, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm xen vào. Lần trước cô muốn đưa Vương Nguyên về Lữ Kim làm việc là đã muốn thực hiện kế hoạch này đúng chứ?! "
" Phải!!! Nhưng đều tại anh, tôi lại không ngờ tới anh nhìn thấu được, thà để chính tay anh làm cậu ta tổn thương chứ không để người khác, hay, rất thông minh... Nhưng, lần này tôi sẽ không thua Vương Tuấn Khải!! " Kelly tháo lớp mặt nạ cùng tóc giả ra, ánh mắt trừng trừng đang rất tức giận nhìn hắn.
" Từ lúc đi học tôi đã yêu anh, tình yêu không được đáp lại, tôi hiểu...Nhưng anh khinh miệt tôi, anh hại gia đình tôi , hại tôi tan nhà nát cửa, tôi vẫn cố mỉm cười, vẫn cố... không biết gì để bên cạnh anh, trở thành một thủ hạ thân cận bên anh, chỉ để chờ đến ngày hôm nay Vương Tuấn Khải... Tôi nhất quyết không thua " Kelly quăng tóc giả cùng mặt nạ xuống đất gào thét trước mặt Vương Tuấn Khải.
" Có biết vì sao tôi khinh miệt, coi thường cô không? Từ trước cho đến bây giờ, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ đó! Cô quá tự tin, cô coi thường đối thủ của mình , cô quá yếu, quá ngu ngốc, bên ngoài cô tỏ ra thông minh, sắc sảo, nhưng khi tính toán kế hoạch hay lắm một phi vụ nào đó đều chung quy thất bại, cô lại đổ lỗi cho người khác, gia đình cô là kẻ thù của tôi thì cô cũng vậy, vì vậy cô vẫn rất ngu ngốc, cô thừa biết tôi sẽ không tiếp xúc quá nhiều đến kẻ thù nhưng một khi đã gần cô nên hiểu tôi có mục đích của mình....!"
" Chết tiệt, mày đi chết Vương Tuấn Khải!!! " Kelly vung tay lao đến đấm một phát vào mặt Vương Tuấn Khải.
Hắn cũng không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc, liền bắt lấy một tay Kelly trả lại một cú đấm rồi bẻ ngược tay Kelly khống chế cô ta. Bị đấm mạnh vào mặt khóe môi Kelly bị rách liền chảy máu , cô nghiến răng, tay còn lại không bị khống chế liền dùng khuỷ tay đập mạnh vào bụng Vương Tuấn Khải, hắn vì đau mà buông ra, hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau.
" Mày đừng quên Vương Tuấn Khải, nhóc con kia đang còn trong tay tao, hơn nữa...trên người còn gắn một quả bom, sắp nổ rồi hahaha..." Kelly cầm điều khiển trên tay đắc ý cười to.
" Vậy thì sao? Ban đầu định diễn kịch một chút để cho cô hiện hình, bây giờ cũng chẵng cần thiết, muốn cậu ta nổ tung? Cứ việc, và người biến mất tiếp theo, sẽ là cô!! " Vương Tuấn Khải quẹt nhẹ đôi môi mỏng của mình, nhìn Kelly với ánh mắt khiêu khích.
" Mày...mày không sợ nó chết hay sao? Ha! Không phải mày yêu nó sao?! "
" Muốn thì cứ kích hoạt cho bom nổ tung, dù gì cô với cậu ta cũng đều chết thắc mắc làm gì?! " Nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ có điều một tia sợ hãi thoáng chốc hiện lên trong ánh mắt đang khiêu khích của Vương Tuấn Khải.
" Ahhhh...Tao sẽ cho tụi mày nổ tung hếtttttt... " Kelly thét to, đám thủ hạ đứng nhìn nãy giờ đã hiểu ý liền nhanh chóng di chuyển lại gần khống chế Vương Tuấn Khải lôi hắn vào nhà kho.
Vương Tuấn Khải không chống cự, mặc kệ bọn chúng xô hắn vào nhà kho rồi khóa cửa lại.
Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt trở nên nhăn nhó ôm bụng vì đau đớn, ánh mắt đưa lên nhìn Vương Nguyên, người đang bị trói treo lên giữa nhà, hắn hơi giật mình, cậu cũng đang nhìn hắn.
" Anh có phải thằng ngu không? Cút, cút ngay!! " Vương Nguyên vẫy vùng gào thét lên.
" Bị đánh nhiều quá rồi nên không biết sợ nữa? Gan to bằng trời rồi?! " Chân hắn đi khập khiễng chậm rãi tiến gần đến cậu, mỗi nhếch nhẹ.
" Ở đây nguy hiểm lắm, không phải anh có đàn em sao? Kêu họ đến đưa anh ra đây đi, nếu không... nếu không... " Còn chưa nói hết điều mình muốn nước mắt Vương Nguyên chảy dài xuống gò má hao hao gầy.
" Nếu không tôi nổ tung với em đúng chứ? "
Đoàng!
Ầm!
" Ah...! Anh...có bắn cũng nói trước với tôi một tiếng chứ?! " Vương Nguyên rơi thẳng từ trên cao xuống bực bội lên tiếng.
Vương Tuấn Khải không nói trước, trực tiếp rút súng bắn đứt dây thừng.
" Đau không?! " Vương Tuấn Khải đưa tay ra trước mặt cậu.
Vương Nguyên trố mắt nhìn hắn, không phải chứ, rõ ràng vài tiếng trước hắn đang lạnh nhạt với cậu mà?
" Anh...Tay tôi bị trói rồi, anh đưa tay của mình ra làm gì, tôi cũng đâu nắm được! " Vương Nguyên phồng má quay mặt sang chỗ khác.
" Tôi quên." Hắn đỡ cậu dậy, rất nhẹ nhàng.
" Anh có súng tại sao không bắn hết bọn chúng rồi chạy đi?.!"
" Khẩu súng của tôi còn hai viên đạn, một viên tôi đã sử dụng là bắn đứt dây thừng cho em, viên còn lại, để lát nữa tôi đưa em ra khỏi đây! "
14/12/2018
10:54
End Chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro