Chương 43: Cậu là ai?!

Ầm!!

Vương Tuấn Khải mở cửa một cách thô bạo nhanh chóng tiến vào trong
khu nhà C, nét mặt hùng hổ tiến vào, tất cả đàn em của hắn đều bị ám khí phát ra từ hắn mà khiếp sợ, ai ai đều toát cả mồ hôi hột.

" Mã Hổ, bước ra đây gặp tôi!! " Vương Tuấn Khải lớn giọng hướng mắt về bên trái , ánh mắt có hơi tức giận.

Mã Hổ đang lấy tài liệu từ máy photo thì bị giọng nói của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, luống cuống chạy tới chỗ hắn " Khải, Khải Ca, có chuyện gì sao? Nhìn, nhìn anh có vẻ đang bực bội thì phải!? " Mã Hổ lắp bắp nói.

" Tôi hỏi cậu, cậu có chắc trong mấy năm nay đã dò la kỹ lưỡng về tin tức của Vương Nguyên hay chưa? " Vương Tuấn Khải nghiến răng , trừng mắt nhìn Mã Hổ.

Mã Hổ giọng run run đáp " Khải Ca , tôi xin đảm bảo , mười bảy năm nay đã dò la rất kỹ , trong lẫn ngoài nước , thật sự tính tới hôm nay vẫn không có tin tức gì của cậu ta ."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu , môi nhếch lên một chút , tay chỉ vào mặt của Mã Hổ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lên tiếng " Cho cậu thời gian từ đây tới tối lập tức cho tôi kết quả điều tra một thằng nhóc tên Tùy Nguyên cho tôi. "

" Vâng, vâng, bây giờ ... Tôi lập tức phái người đi liền , chắc chắn sẽ có kết quả trước hoàng hôn.! " Mã Hổ nhanh miệng nói đảm bảo.

Vương Tuấn Khải lườm nhẹ những người ở trong phòng khiến ai nấy nuốt nước bọt sợ hãi.

Cạch!

Vừa hay Vương Tuấn Khải hắn xoay người thì gặp Hoàng Vũ Hàng đã đứng sau lưng hắn nghiêm chỉnh như chờ một mệnh lệnh từ Vương Tuấn Khải.

" Khải ca, anh nhắn tin kêu tôi qua đây gấp có chuyện gì cần bàn giao!." Hoàng Vũ Hàng cẩn thận nói , đầu hơi cúi xuống.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Hoàng Vũ Hàng , một lúc sau mới lên tiếng " Còn biết đường quay lại?! Nếu không vì Mã Hổ và Trương Bảo Khánh nói đỡ cho cậu vài từ , lấy công lao cậu giành được tài liệu mật của công ty đối thủ bên nước ngoài thì giờ này chắc tên nhóc họ Đinh kia phải ôm ảnh thờ khóc lóc rồi nhỉ?! "

" Khải ca, tôi tự ý rời đi không xin phép rõ là có lỗi , xin anh ra hình phạt!. " Hoàng Vũ Hàng lần nữa cẩn thận nói , nét mặt vẫn giữ bình tĩnh , không sợ hãi , không luống cuống.

" Phạt? Nếu tôi muốn phạt cậu thì giờ này cậu còn lành lặn đứng đây nói chuyện với tôi sao?! Hoàng Vũ Hàng , tôi xem như cậu trung thành , tôi bỏ qua...! " Vương Tuấn Khải nói dứt câu rồi lại im lặng một hồi sau mới tiếp tục lên tiếng " Vài phút nữa sẽ có kết quả điều tra của một người, cậu và Trương Bảo Khánh lập tức đến đó bắt về đây cho tôi.!! "

" Vâng!! "

Ào!!!!Xoạc!!!

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt , gió thổi ngày càng lớn , trời bị mây đen kéo đến làm âm u hết cả một thành phố.

Ting!!!Ting!!!

Cậu thiếu niên kì lạ - Tùy Nguyên đứng trước cửa căn nhà nhỏ liên tục nhấn chuông , cả người đều ướt hết như chuột lột , miệng không ngừng kêu to " Chị hai "

Cạch!

" Ấy , Nguyên Nguyên , trời mưa to như vậy sao không đứng ở đâu đó trú tạm rồi về , mau mau vào nhà đi , lên phòng tắm rồi thay đồ đi , không sẽ bị cảm lạnh đó , nhanh lên !. " Thanh âm hốt hoảng vang lên của người phụ nữ vừa mở cửa , thanh âm vừa trách vừa lo cho Tùy Nguyên đang ướt sũng cả người.

Tùy Nguyên nhanh chóng vào nhà , cả người run rẩy chạy lên phòng của mình. Người phụ nữ kìa ánh mắt dõi theo Tùy Nguyên mà lắc đầu cười khổ , tay với lấy tấm khăn nhỏ trên bàn cúi người xuống lau đi những giọt nước mưa rơi xuống từ người của Tùy Nguyên đang đọng lại trên sàn nhà.

Người phụ nữ này nhìn từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng, tao nhã , cảm giác rất thân thiện , hiền lành. Cô nhanh chóng vào bếp mở tủ lấy ra hai cái tô trung trung đặt lên hai chiếc dĩa trắng , cô lấy vá múc vào mỗi tô một ít súp , là súp rau củ , rồi bưng ra để lên bàn ăn , kéo ghế ngồi chờ Tùy Nguyên xuống.

" Chị , sao chị không ăn trước đi , còn chờ em làm cái gì chứ!? " Tùy Nguyên mở cửa từ trong phòng đi ra , tay cầm một cái khăn lau lau mái tóc của mình.

" Nếu chị muốn ăn trước thì đã ăn từ lâu rồi còn chờ em về làm gì hả , tiểu tử ngốc. Chị là muốn cùng em ăn một bữa cơm , ăn một mình thì quá cô đơn rồi, không lẽ em muốn để chị của mình ăn trong cô đơn sao?! " Thanh âm nhẹ nhàng của cô vang lên, từng câu chữ rõ ràng , đều đều nhau.

" Em đâu muốn , làm sao em có thể để chị gái của mình ăn trong cô đơn được chứ hehe " Tùy Nguyên nhanh chóng ngồi xuống bàn , miệng cười tươi nhìn chị gái mình.

" Được rồi, màu ăn đi , không lại nguội sẽ mất ngon đó. "

" Vâng!! " Tùy Nguyên nhanh chóng múc một muỗng đầy cho vào miệng " Trời ạ , súp của chị còn ngon hơn mấy cửa hàng ngoài thành phố nữa , vừa đắt vừa không ngon miệng! " Tùy Nguyên bĩu môi , lông mày nhăn lại kể lể với chị mình.

" Thật vậy sao?! " Cô mỉm cười nhẹ nghiêng đầu hỏi em trai của mình.

" Đơn nhiên rồi! " Tùy Nguyên cười hồn nhiên đáp lại , vừa dứt lời cậu nhanh chóng ăn tô súp của mình, và dường như cậu khá đói nên ăn khá nhanh.

Cô nhìn thấy bộ dạng của em mình thì không khỏi buồn cười, liền đùa giỡn nhìn Tùy Nguyên nói " Có vẻ như em đang rất là đói bụng thì phải?! "

Tùy Nguyên mỉm cười " Chỉ đói một chút thôi ~ "

Cả hai nhìn nhau cười rồi tiếp tục dùng bữa, đột nhiên Tùy Nguyên ngừng lại , ánh mắt chợt thay đổi dường như nhớ ra chuyện gì đó muốn kể cho chị hai của mình nghe.

" Nguyên Nguyên , sao không ăn đi ngây ra làm gì thế?! "

" À, em chợt nhớ ra vài chuyện , lúc chiều khi đến bờ biển ở phía xa thành phố , em gặp được một người đàn ông , nhìn mặt vừa quen vừa xa lạ , cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng , ám khí , ông chú đó liên tục gọi em là Vương Nguyên , còn nói cái gì trốn kĩ như vậy...! " Tùy Nguyên cẩn thận kể lại.

Keng!!

Chiếc muỗng trên tay của cô chị gái cậu rơi thẳng xuống đất , cả người cô cứng đơ , trong chốc lát cả khuôn mặt trắng bệch , ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

" Chị...chị , làm sao thế?! " Tùy Nguyên ngạc nhiên , nắm lấy tay chị mình lo lắng hỏi.

" Tùy Nguyên! " Cô bất chợt nắm chặt lấy tay cậu , ngập ngừng nói " Tuyệt đối , tuyệt đối không được lại gần hắn ta , có gặp cũng không được nhìn , phải làm lơ hắn đi , có nghe rõ không?! "

Tùy Nguyên nheo mày khó hiểu " Tại sao vậy chị?!

" Không , em không hiểu đâu , từ nay em không được phép ra trung tâm thành phố nữa, yên ổn ở trong vùng này được rồi , có nghe rõ chưa?"

Ầm!!Ting!!Ting!!

Câu nói của cô vừa dứt thì tiếng sấm vang lên khá to , còn kèm theo hai tiếng chuông cửa vang lên.

Cô nhìn em trai mình rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

Cạch!

Hình bóng của Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh xuất hiện , ba người đứng sững người ra nhìn nhau , cảm giác kinh ngạc hiện ra rõ trên từng người.

" Cô?... Tuỳ... Tùy?! " Hoàng Vũ Hàng ngập ngừng nói , lông mày nhíu lại.

" CÚT ĐI!!!! "

RẦM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro