Vào chap nè :
Hoành: Thiên Tỷ
Nguyên: Ai vậy
Hoành: A... À là bạn trai tớ
đỏ ửng lên còn Tỷ đang đứng cười.
Nguyên: Oh đỏ mặt rồi xem ra chàng trai khi không phải dạng vừa cưa đỗ được Hoành Hoành nhà ta * mặt cười cười chọc ghẹo Hoàng*
Tỷ: Này em định đứng đó tới khi nào
anh đi lại gần chỗ Hoành với Nguyên nắm tay Hoàng lôi đi bỏ lại với một câu nói.
Hoành: Bye nhé Nguyên tí gặp lại sao..
Mặt cậu đơ ra vì không hiểu gì ngồi há hốc mồm nếu mầy rồi ai đó vô vai cậu làm hồn cậu quan lại
Nguyên: Hơ~ "
Lâm: Làm gì mà há hốc miệng nhìn trời vậy
Nguyên: À không
Lâm: Em đói không đi ăn với anh đi
Nguyên: À ... Ừm được em đi ăn với anh "
Chưa đi loa vang lên giọng của một chàng trai lãng đam pha tức giận không phải ai hết chính là anh Khải
Khải: Vương Nguyên, cậu lên phòng tổng giám đốc ngay
Cậu vừa nghe tới tên mình cảm thấy có gì đó sai sai nhìn Quanh phòng thấy ai cũng nhìn mình cười ngưỡng rồi quay sang chỗ Hàn Lâm.
Nguyên: Anh chờ Em lát nha rồi đi ăn với anh "
chấp hai tay lại 🙏 cuối mặt xuống anh thấy vậy cười xoa đầu cậu.
Lâm: Được rồi "
Nói rồi cậu cố gắng ngồi vậy đi lên phòng anh đi tới phòng gõ cửa cắt tiếng gọi
Nguyên: Tuấn Khải tôi đây
Trong phòng vang lên:
Khải: cửa không phá cậu vào đi
Vừa bước vào thì anh đi lại kéo tay cậu tới ghế sofa thẩy mạnh cậu xuống cái hông đã hết đau giờ lại ném làm cậu ê ẩm cả lưng [tui: mới hết đau lại chuẩn bị đau tiếp nha nguyên nhi ].
Chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè lên ..
Nguyên: Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy buôn ra ,Buôn tui ra
Anh cười giang một cái lè lưỡi liếm môi mình .
Cậu nhìn thấy biểu cảm của anh mặt đỏ bừng lên quay sang chỗ khác anh thấy vậy chẳng thể nào nhịn được anh cười một cái.
Khải: Sao không nhìn tui
Cậu nếu mầy chu chu môi nói
Nguyên: anh đang dụ dỗ tui à
anh cười nữa môi rồi khôm xuống hôn cậu Hai mặt mở ra to tròn như mắt nai nhìn anh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro