Chap 3: Chăm sóc tận tình
Cậu đứng trước cửa phòng trọ nhìn vào trong, chỉ thấy ngổn ngang toàn là sách với vở. Lẽ nào Vương Tuấn Khải sống một mình ư? Đồ đạc không nhiều, toàn là đồ của hắn, bát một cái, đũa một đôi, chẳng có gì cho thấy rằng có người thân sống cùng cả.
Phòng trống trơn chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu. Vương Nguyên nghĩ có lẽ hắn đang đi thay đồ, cậu liền quay trở ra, lên xe. Chiếc xe BMW bạc lại lăn bánh.
Từ trong nhà tắm, Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ mới đi ra. Hắn vẫn chưa thể khiến nhịp tim đập ổn định. Khẳng định là Roy nhìn thấy đã chán ghét hắn, khinh thường hắn rồi.
Cơn đau đầu chóng mặt ập đến nhanh chóng, Vương Tuấn Khải cứ như vậy ngã xuống giường ngủ thiếp đi, đến cả việc đắp chăn cũng không gượng dậy làm nổi.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động lục đục. Hình như lúc hắn ngủ đã quên không đóng cửa phòng. Có lẽ nào bị ăn trộm ghé thăm???
Khó khăn mở mắt ra, nheo nheo lại vì ánh sáng đèn điện, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang loay hoay bên đống sách vở của hắn. Nhận ra, đó là Roy. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, màu sắc tươi sáng, càng làm cho nước da trắng nõn trở nên long lanh, giống như một ảo ảnh trong mắt hắn bây giờ vậy. Roy cúi người nhẹ nhàng dọn dẹp, sắp xếp lại sách vở cho hắn.
Cậu ấy sao lại quay lại đây?
Hắn gắng gượng hết sức ngồi dậy. Dường như Roy nghe thấy tiếng động nên liền quay lại nhìn hắn, cong miệng cười:
- Cậu tỉnh rồi?
- Sao cậu lại ở đây?
Vương Nguyên gãi gãi đầu:
- Không thấy cậu đâu nên tôi về nhà thay đồ, lúc quay lại thì cậu đã ngủ rồi.
Bấy giờ hắn mới để ý, trên người mình là cái chăn ấm áp được đắp tử tế, trên trán là một miếng dán lạnh hạ sốt.
Vương Nguyên thản nhiên kéo cái ghế gỗ đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc loà xoà trước mặt hắn rồi áp má mình lên.
Vương Tuấn Khải thấy tim đập thình thịch. Ở cạnh nhau gần như vậy, khoảng cách còn gần hơn cả lúc ở trên xe nữa, hắn hoàn toàn cảm nhận được da mặt mỏng manh trơn mịn của thiếu niên kia, mùi thơm nhẹ dịu như hớp hồn hắn, quyến rũ đến dụ nhân.
Trong lúc hắn thất thần nhìn Roy, bỗng thấy Roy nhíu mày có chút hốt hoảng:
- Rõ ràng là cậu hạ sốt rồi, tại sao mặt lại đỏ như vậy?
- A... tôi không sao. - Hắn đưa tay đẩy cậu ra xa mình. Càng ở gần, hắn lại càng muốn phát sốt.
- Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Tôi có mang cháo đến đây.
Vương Nguyên với tay lấy tô cháo nóng được đậy kín đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải. Cậu mở nắp ra, mùi cháo thơm phức lan toả khắp phòng.
Hắn miễn cưỡng nhận lấy, chậm chạp ăn từng thìa một.
Vương Nguyên nhìn hắn hồi lâu, vẫn là không nhịn được có chút bối rối mà hỏi:
- Cậu có vẻ... không thích tôi lắm nhỉ?
- Sao cơ?
- Hình như cậu có chút bài xích tôi thì phải. - Vương Nguyên có thể hiểu được. Bình thường cậu vẫn thường nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trên trường phần lớn thời gian là đi một mình. Ban đầu cậu còn nghĩ hắn lạnh lùng. Thế nhưng khi đã đến đây rồi, cậu mới hiểu vì sao hắn lại không thích cùng bạn bè thân thiết.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời:
- Đúng là tôi rất không ưa mấy tên nhà giàu, nhưng với cậu thì có lẽ vẫn ổn.
Vương Nguyên "ừm" một tiếng.
Hắn nhìn theo sau lưng cậu. Roy đến đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trừ mĩ thiếu niên này ra, hắn nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Hắn cũng không phải đồng tính luyến ái, tại sao lại có cảm giác rung động với cậu. Rốt cuộc cũng chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, vậy mà hắn lại cứ vô thức mà dõi theo cậu, ở cạnh cậu sẽ không khống chế nổi nhịp tim mình. Có lẽ bởi vì dung nhan thiên sứ, khuôn mặt như búp bê trưng trong hộp kính kia. Mà cũng có thể vì tính cách nhẹ nhàng vui vẻ, hài hước lại thiện lương. Roy vẫn luôn mang đến cho hắn một cảm giác thực vô cùng quen thuộc mà hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
Kể từ lúc đó, Vương Nguyên chỉ đứng ngoài cửa sổ ngắm màn mưa đen kịt, không nói thêm câu nào. Là cậu đã nghĩ đúng. Vương Tuấn Khải rất không ưa những kẻ nhà giàu, mà trong đó có cả cậu. Mặc dù hắn đã khẳng định không bài xích cậu như những người khác, nhưng nếu như... nếu như hắn biết đứa trẻ năm xưa bây giờ đã là tam thiếu gia Vương Thị cường thịnh nhất Châu Á, nếu như hắn biết đứa trẻ năm xưa bây giờ cách biệt rất xa với hoàn cảnh sống của hắn...
Liệu hắn có né tránh cậu không?
Vương Nguyên đột ngột loay hoay lục tìm trong hết túi áo đến túi quần, nét mặt bối rối thấy rõ.
Vương Tuấn Khải nhìn ra, hỏi:
- Làm sao thế?
- Tôi... à... để quên điện thoại ở nhà mất rồi.
- Vậy dùng điện thoại của tôi đi. - Vương Tuấn Khải hất cằm về phía chiếc điện thoại nhỏ đặt trên bàn.
- Haha... - Vương Nguyên xấu hổ cười trừ - Tôi lại không nhớ số của tài xế.
Vương Tuấn Khải không biết tiếp theo nên nói cái gì nữa, im lặng đặt bát cháo đã ăn hết sang cái bàn gần đó.
Vương Nguyên rụt rè:
- Cái này... tối nay tôi có thể ở lại đây không?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên trợn to mắt. Roy lại đòi ở lại đây với hắn hay sao? Là cậu quá phóng khoáng hay là...
Cơ mặt giãn ra, hắn cười một cái:
- Chỉ e là công tử như cậu không chịu nổi cái nơi ẩm thấp này thôi.
- Vậy là đồng ý rồi sao? - Vương Nguyên cong mắt cười ngọt ngào - Cảm ơn. Sáng sớm ngày mai tạnh mưa tôi sẽ về nhà.
Vương Tuấn Khải vì nụ cười ấy mà hồn phách như bay ngược lên mây.
Thiếu niên kia không chỉ ở lại chăm sóc hắn, còn mua đồ ăn cho hắn, còn giúp hắn sắp xếp lại đồ đạc ngổn ngang, còn ép hắn uống thuốc bằng được.
Roy sao lại có thể đối tốt với hắn như thế? Cậu lương thiện như thiên sứ, hay vốn dĩ cậu ấy chính là một thiên sứ...
- Roy, cậu thế này khiến tôi áy náy đấy!
- A... cứ coi như tôi là đang guúp đỡ bạn học đi! Có gì mà áy náy chứ!
Phải, chỉ là giúp đỡ bạn học mà thôi, là tự hắn đa tình mà thôi.
Ở một nhà hàng sang trọng đẳng cấp 5 sao, Vương lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư nhà Vương Thị, bốn cặp mắt nhìn nhau thở dài rồi cùng nhìn vào bàn tiệc thịnh soạn, chốc chốc lại ngắm đồng hồ.
Ngoài cửa hàng có một người chạy vào, tiến đến bên bàn, cúi chào cung kính.
Vương lão gia vội hỏi:
- A Sở, không phải cậu chịu trách nhiệm đi đón Nguyên Nguyên sao? Nó đâu rồi?
Tài xế A Sở liền vội vàng kể lại đầu đuôi.
Vương Tiêu Bảo nhị tiểu thư chau mày:
- Cái tên nhóc này cũng thật là! Lương thiện quá có lúc người ta lừa cho mà không biết!
Mẹ Vương thản nhiên gắp thức ăn.
- Cứ kệ nó. Biết quan tâm đến đồng học như vậy là tốt! Có điều ta thật không biết rằng trong trường Dịch Dương lại có cậu nam sinh gia cảnh khác biệt như thế. Nguyên Nguyên nó vốn dĩ không bài xích những người có gia thế không nổi trội. Cứ kệ nó đi.
- Phải a! - Lão gia xoa xoa tay - Nếu đã như thế rồi thì cứ để nó ở lại chăm sóc bạn học đi. A Sở, cùng ngồi xuống ăn nào!
i đQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro