Chap 17

Thảo Anh ngồi ở quán cafe đợi người đàn ông kia đến. Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào đi đến trước bàn cô.


"Cháu là Thảo Anh?" Người đàn ông kia từ tốn hỏi.


"Phải, đột xuất hẹn gặp chú ra đây. Thực xin lỗi. Chú ngồi đi"


Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện cô. Mặc dù chán ghét nhưng Thảo Anh không hề biểu cảm ra mặt. Cô đặt cốc cafe xuống, nhìn thẳng vào ông ta.


"Chú hẳn là bố của Vương Nguyên."


"Phải, sao cháu biết?"


"Làm sao tôi biết không quan trọng, cái quan trọng là chú đã làm tổn thương thằng bé." Giọng điệu của cô sắc bén làm cho người kia thoáng giật mình.


"Nó là con ta, ta làm gì không đến lượt người ngoài quan tâm." Ông ta nhíu mày.


"Tôi là người ngoài, không sai. Theo tôi biết chú đang nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn thì phải." Thảo Anh cợt nhả nói. "Nếu tôi nói sẽ giúp chú trả nợ đổi lại chú hãy để cho mẹ con cậu ấy yên, thế nào?"


Người đàn ông mở to hai mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên đã lên đến đỉnh điểm. Một người xa lạ hẹn gặp ông đã thấy kì lạ lắm rồi, bây giờ lại còn nói sẽ giúp ông trả nợ. Ngồi nửa ngày ông ta cũng không nghĩ ra rốt cuộc người này đối Vương Nguyên có quan hệ gì.


Thảo Anh nhìn bộ dạng kinh ngạc của người kia mà hài lòng. "Chú không cần phải khó hiểu, tôi làm thế cũng chỉ muốn tốt cho Vương Nguyên mà thôi"


Cô lấy ra tấm danh thiếp đưa cho ông ta "Đây là danh thiếp của tôi, chú suy nghĩ kĩ rồi cho tôi câu trả lời, mong chú sẽ có hồi âm sớm" nói xong cô cầm lấy áo khoác rời đi.


Người đàn ông kia sau khi ra khỏi quán cafe đã suy nghĩ rất nhiều. Cô bé kia nói đúng, ông đã làm tổn thương mẹ con cậu quá nhiều. Ông là một người cha tồi, là một gánh nặng của gia đình. Bao nhiêu năm nay ông đã khiến vợ mình phải đau lòng, không như những người cha khác dành cho con mình những tốt nhất.


Lần này tuy người đề nghị lại là bạn của con trai ông nhưng ông cảm nhận được cô bé này thực sự là người tốt bụng. Có lẽ nên buông tay thôi.

—————————-

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đưa cậu về nhà. Nghĩ đến việc cậu âm thầm chịu đựng tổn thương một mình tim anh khẽ nhói đau. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ cậu là người vui vẻ, vô lo vô nghĩ thực chất đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một con người yếu đuối, tuổi thơ đã chịu biết bao nhiêu tổn thương.


Vương Tuấn Khải siết chặt tay cậu, anh sợ chỉ cần buông tay con người nhỏ bé ấy sẽ biến mất. Vương Nguyên thấy người bên cạnh từ lúc trưa đã rất lạ cứ mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, đoạn cậu quay sang ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Ánh mắt anh ôn nhu tịch mịch nhìn thẳng vào đôi mắt tựa ngàn ngôi sao của cậu. Hai người không ai nói gì, bầu không khí tĩnh lặng đến cả gió thổi nghe cũng rõ rệt.


"Tiểu Khải! Anh có chuyện gì sao?" Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí.


"Nguyên nhi! Từ giờ trở đi cái gì cũng nói cho anh biết được không?" Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng.


Vương Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không tò mò hỏi anh, chỉ yên lặng gật đầu.


Một lúc sau Vương Tuấn Khải buông cậu ra, anh cúi xuống đặt môi cậu nụ hôn nhẹ. Vương Nguyên đỏ mặt vội vàng đi trước, không thèm nhìn anh lấy một cái. Nha~ là nụ hôn đầu của cậu a.


Mấy nữ sinh đi gần đó máu mũi phun trào như núi lửa ở Chi-lê, thi nhau lôi điện thoại ra chụp chụp. Cảnh xuân phơi phới như vậy, phải chụp về dâng lên Thảo Anh tỷ tỷ a.

————–

Sáng hôm sau lớp 12A1 được một phen chấn động. Chả là Thảo Anh hôm nay mặc một chiếc váy trắng tinh tế, mái tóc dài xõa xuống nhìn cô không kém gì mấy hot girl. Đến học bá Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng là thế cũng trợn tròn mắt, Hội trưởng Vương cũng đần hết cả người.


Mọi người thắc mắc tại sao con gái mặc váy là chuyện rất bình thường mà lớp 12A1 lại được một phen kinh thiên động địa đúng không?


Với một Thảo Anh không hề có khái niệm mặc váy hay thả tóc, cả tủ giầy cũng độc mỗi giầy thể thao, hơi một tí là động tay động chân, cao thủ game bắn súng...à còn đã từng đoạt giải ba cuộc thi võ thuật của thành phố. Có thể học sinh Nam Thanh ngoài lớp 12A1 không biết, cô đã từng bị phê "cần nữ tính hơn" trong sổ trao đổi.


Thử hỏi một người cá tính như thế sau một đêm biến hóa thành cái dạng kia mọi người sao không choáng cho được.


Thiên Tỉ nhìn Thảo Anh, buông lời châm chọc.


"Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà sư huynh đây lại ăn mặc như vậy?" Thiên Tỉ đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Thảo Anh "Này! Có đúng cậu là Thảo Anh không đấy?"


Đồng học xung quanh trao cho Thiên Tỉ ánh mắt thông cảm. Hội phó a~ anh động phải tổ kiến lửa rồi.


*Rầm* Thiên Tỉ chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy ra đã thấy mình mằm đo ván dưới đất.


"Dịch Dương Thiên Tỉ! Chán sống rồi phải không? Đừng thấy bổn cô nương hiền lành mà được nước làm tới"


Thảo Anh sau khi tặng cho Thiên Tỉ "hàn long thập bát chưởng" liền cười một nụ cười mà người ta cho rằng họ vừa nhìn thấy thần chết.


"Ây sư huynh, sao lại đánh ta". Dịch thiếu, cậu đúng là không biết lượng sức.


"Cậu gọi ai là sư huynh? Hả? Hả?" Mỗi một chữ hả là Thiên Tỉ lại lãnh một cước từ vị cao nhân kia.


Đang tung chưởng rất chi là nhiệt tình thì chuông điện thoại vang lên. Thảo Anh nhìn dãy số lạ, không nói không rằng bước ra khỏi lớp.


"Cho hỏi đây có phải số của Thảo Anh?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người đàn ông trung niên.


"Phải"


"Chú là bố của Vương Nguyên"


"Chú đã quyết định rồi chứ?"


"Chú sẽ rời đi"


"Cảm ơn chú đã có quyết định đúng đắn, tôi sẽ cho người chuyển tiền cho chú" Thảo Anh nói xong liền cúp máy.


Về phần Thiên Tỉ, anh thầm cảm ơn người đã gọi điện ban nãy. Nếu không có cuộc điện thoại ấy có lẽ bây giờ anh đã nhập viện vì bị trọng thương cũng nên.


Đồng học xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Vương Tuấn Khải cũng trong số đó, hướng Thiên Tỉ lạnh lùng nói một câu mà mãi về sau Dịch thiếu vẫn nhớ như in.


"Thiên Tỉ, cậu đây là ngu có đào tạo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro