Chap 27
Vương Tuấn Khải vội bế Vương Nguyên đến bệnh viện gần nhà, nhìn cậu cắn răng chịu đau trong lòng anh liền nhói đau, lửa giận cũng theo đó mà tăng lên. Cô ta ngay trong nhà anh lại dám làm ra loại chuyện này. Để xem anh trừng trị cô ta như thế nào.
Vào đến bệnh viện Vương Nguyên sau khi được bác sĩ cấp cứu và băng bó cẩn thận đã vì mệt mà ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải ngồi bênh cạnh nhìn cậu ngủ, anh không gọi điện về cho mẹ cậu sợ bà lại lo lắng. Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, Linh Hân cùng Thảo Anh bước vào.
Thấy bảo bối gương mặt nhợt nhạt, bàn tay phải tuy được băng bó nhưng vẫn nhìn được lớp da đỏ ửng trong lòng Thảo Anh thầm nhủ lát nữa rời khỏi đây nhất định tìm cách làm cho Kim Liên đau khổ hơn Vương Nguyên ngàn vạn lần.
Hỏi thăm tình hình Vương Nguyên xong Linh Hân với Thảo Anh cũng không nán lại lâu, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hai người yên tâm Vương Nguyên cứ để anh chăm sóc, còn dặn Linh Hân nói với bác gái cho Vương Nguyên ở lại nhà mình một hôm.
Khi Thảo Anh cùng Linh Hân rời khỏi cũng đã 9h tối, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn cậu. Anh với cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, thường thì tình yêu thời học trò trong sáng và nhẹ nhàng thế nhưng vì anh cậu đã chịu nhiều đau khổ, không ít lần bị người khác khi dễ.
Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một Vương Tuấn Khải ôn nhu, ấm áp không phải là Hội trưởng hội học sinh lạnh lùng như mọi người thường nói.
Nhìn anh khổ tâm như vậy Vương Nguyên có chút đau sót. Chuyện xảy ra lúc tối đúng ra người bị bỏng phải là Kim Liên. Từ đầu là cô ta cầm siêu nước định dội vào tay mình. Thế nhưng cái chiêu cũ rích này chỉ phim mới sử dụng, Vương Nguyên không để cô ta được như ý muốn liền dành lại, hai người giằng co nhau cuối cùng siêu nước lại dội vào tay cậu. Tuy bàn tay đã bỏng rát nhưng Vương Nguyên vẫn hướng Kim Liên nở nụ cười nguy hiểm.
Đúng như ý cậu, mọi người đều cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Kim Liên vì lòng ghen ghét mà làm.
Tục ngữ có câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh lại liền nở nụ cười, mải nhìn cậu đến nửa ngày sau mới mở miệng.
"Nguyên nhi, còn đau lắm không?"
Vương Nguyên gật gật hai phát, hướng Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc.
"Còn cười. Em xem, tay thành ra như này sao có thể ôm ông xã của em đây"
"Phi~ Ai là ông xã của ai? Ai thèm ôm anh ¬_¬" Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái cháy mắt.
Vương Tuấn Khải, biết anh ta mặt dày đến mức này lúc đầu đã chả thích anh ta.
Chỉ một câu thôi: Biết thế đã giàu....
Hai người lại tiếp tục em nhìn anh, anh nhìn em, nhìn nhau lâu đến nỗi người nào nhìn thấy lại tưởng mình đang xem "Cô dâu tám tuổi"
"Bác sĩ nói em tỉnh lại có thể xuất viện, dù sao đây là bị bỏng cũng không cần lưu lại bệnh viện"
"Thế mà không nói sớm, mau mau đưa em về. Ở đây chán chết"
"Hôm nay em không cần về nhà" Vương Tuấn Khải vừa nói ra đã thành công làm Vương Nguyên bất động.
"Không về nhà thì về đâu. Tiểu Khải, dạo này em thấy IQ của anh có phần giảm sút đấy"
"Em muốn tối muộn rồi để bác gái thấy em trong bộ dạng này có thể không lo lắng sao?"
Vương Nguyên thấy anh nói có lí liền gật đầu đồng tình "Thế em...."
"Em tối nay cứ ở nhà anh đi, anh đã bảo Linh Hân gọi điện cho mẹ em rồi" Vương Tuấn Khải không để cho cậu nói hết liền cắt ngang.
"Ơ.."
"Ơ cái gì mà ơ. Đi thôi"
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng, thanh toán viện phí rồi ra về.
-----Tớ là giải phân cách bỏ qua buổi tối nhảy đến sáng mai luôn------
Vương Nguyên sáng ra đã bị Vương Tuấn Khải gọi như hò đò, có muốn ngủ nướng cũng không được.
Hai người sau khi ăn sáng xong cùng Linh Hân tạm biệt bà Vương rồi đến trường.
Tự hỏi tại sao Vương Nguyên không về nhà mà hôm nay lại có đồng phục cùng sách vở để đi học? Ta khuyên mọi người đừng thắc mắc làm gì cho nó hại não. Cứ biết đấy là do cao nhân tương trợ là được rồi.
Vừa vào lớp Vương Nguyên đã bị hội Lưu Chí Hoành cùng Lân Tín xúm lại hỏi han. Thấy cậu dở khóc dở cười Linh Hân liền túm cổ mấy tên kia đá ra chỗ khác.
"Nguyên Nguyên là bệnh nhân, các cậu vây lấy người ta như thế để mà ngạt thở chết à!"
"Vương tiểu thư, cậu ta sống dai như đỉa, không chết được đâu" Lưu Nhất Lân nói xong cả bọn gật đầu như giã gạo.
"Tiểu Hành, cậu chép bài cho mình" Vương Nguyên không thèm để ý Lưu Nhất Lân, trực tiếp nói với Lưu Chí Hoành.
"Đùa, sao mình phải làm thế?"
"Tiểu Khải bảo thế. Cộng một bữa bít tết"
"Đồng ý" Lưu Chí Hoành không do dự đồng ý ngay và luôn.
---------------
Kim Liên vừa đến cửa lớp đã thấy Thảo Anh ngồi trong lớp mình, xung quanh còn có mấy người lớp mình cười cười nói nói với chị ta.
Kim Liên kênh kiệu bước vào, đi đến chố Thảo Anh quăng túi xách lên bàn.
"Chỗ của tôi, mời chị đi cho"
"Cô bỏ tiền ra mua sao? Trên bàn có khắc tên cô à?" Thảo Anh cười nhạt nhìn Kim Liên "Tôi cũng không dài dòng nhiều. Hôm qua cô dám làm bỏng Vương Nguyên?"
"Thì sao? Cậu ta đáng bị như thế"
Mọi người trong lớp đều lắc đầu ngao ngán. Kim Liên lần này lại dám làm Vương Nguyên bị bỏng Thảo Anh tỷ không xé xác cô ta mới lạ
"*chậc chậc* cô tưởng có bố chống lưng mà có thể làm gì thì làm sao?" Thảo Anh bất ngờ vỗ tay mấy cái "Được! Kim thị đã không coi ai ra gì thì Black cũng không cần phải kí kết hợp đồng nữa"
"Chị..."
"Sao? Không phục? Hay cô muốn tôi dội siêu nước nóng lên người cô?" Thảo anh nói xong đứng lên, bước ra cửa "Cô cứ chờ đi, Kim thị không được yên ổn đâu....."
-----------------------------
Rất nhanh đã qua buổi sáng, Vương Tuấn Khải xuống lớp cùng Vương Nguyên đi ăn. Hai người ngồi trong căng tin ăn trưa mà mọi người nhìn vào sẽ thấy một màn sến súa cẩu huyết.
"A~~~" Vương Nguyên vì đau tay phải nên đương nhiên Vương Tuấn Khải sẽ khăn cơ hội này bón cơm cho bảo bối rồi.
"A cái gì, bỏ xuống em tự ăn được" Vương Nguyên dùng tay còn lại cướp lấy thìa cơm trong tay Vương Tuấn Khải.
"Mà Tiểu Khải này, sao hôm nay không thấy hai người kia đâu?"
"Ý em là Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành?"
"Phải"
"Anh chịu, đi đâu kệ chúng nó, chắc lại đi đánh lẻ rồi"
Vương Nguyên không nói gì thêm, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Một lúc sau cậu mới thấy Lưu Chí Hoành bước vào căng tin kèm theo giọng nói oanh vàng của một bạn nào đấy hét rất to...
"Thảo Anh sư huynh, bạn học Lưu Chí Hoành đang khóc....."
Mọi người xung quanh thầm khâm phục volume của người kia, đồng thời cũng cầu cho người làm Lưu Chí Hoành khóc được toàn thây.
Thế nào mà lại dại dột động vào một trong hai bảo bối của Thảo Anh rồi......
~~~~~~~~
ahihi hôm nay BB up Bô moe kinh ^▽^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro