Chap 6

Vương Nguyên trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cổng cứ như nhìn thấy quái nhân phương nào. Anh ta làm gì ở đây a?

Vương Nguyên chạy ra cổng, dùng ánh mắt như kiểu "anh là ai?" hay "sao lại đứng ở đây" nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hội trưởng Vương, sáng sớm sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"

"Tôi bảo em gọi tôi là gì?" (em rồi kìa bà con)

"Ơ! Khải ca" Vương Nguyên cúi mặt xuống lí nhí nói

Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Vương Nguyên khiến cậu ngẩn người ra.

"Tôi tiện đường nên qua đợi em cùng đi"

Vương Nguyên thầm cảm thán: Trời hôm nay có vấn đề, chắc phải mang ô đi mới được.

Cả hai không nói gì nhiều, cùng nhau bước bộ đến trường.

Vừa vào lớp, Vương Nguyên nhận được ánh nhìn kì quái của Lưu Chí Hoành.

"Nguyên Nguyên, cậu và nam thần có quan hệ gì vậy?"

"Tớ làm ôsin của anh ta trong một tháng" Vương Nguyên nhăn mặt nói "Lưu Chí Hoành cậu bị người ta bỏ bùa hay sao mà suốt ngày nam thần"

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên tự nhiên nổi cáu lại càng hứng thú trêu chọc.

"Tớ gọi anh ấy là nam thần thì sao? Ghen à?"

Lưu Chí Hoành, tôi thấy sau cậu ve vẩy cái đuôi cáo....

"Ghen cái gì? Điên à..."

Vương Nguyên bây giờ không phải là tức mà là ngượng. Chả hiểu sao khi nghe Lưu Chí Hoành suốt ngày nam thầm nam thần cậu có chút khó chịu.

"Nguyên Nguyên, khai mau đi, hai người thích nhau phải không"

Ngay khi vừa phát ngôn câu trên, Lưu Chí Hoành nhận ngay tổ ong chiến thần chưởng của Vương Nguyên.

"Ai thích ai? Cậu đừng có mà nói bậy. Chỉ là tiền bối hậu bối thôi." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt sát thủ.

"Không có gì thì sao tối nào cũng nhắn tin cho nhau a. Lại còn nhắn đi nhắn lại nữa chứ." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa xoa xoa cái mông.

"LƯU CHÍ HOÀNH! cậu xem điện thoại của tớ"

"Không. Không phải tớ xem điện thoại của cậu" Lưu Chí Hoành vội vàng xua tay giải thích.

"Vậy làm sao cậu biết là mình nhắn tin với Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên lúc này trông rất đáng sợ nha. Tiểu thiên thần mọi ngày đi đâu rồi a.

"Là...là Thiên Tỉ nói cho mình biết, anh ấy nói anh ấy vô tình đọc được. Mình thật sự vô tội a"

Vương Nguyên không thèm đôi co với Lưu Chí Hoành nữa. Mà nghĩ lại sao tự dưng lại nổi nóng với cậu ta, mình với Vương Tuấn Khải có gì đâu mà sợ.

Mà này, hai người cãi nhau trong lớp to như vậy, các đồng học nghe thấy được hết rồi.

~~~~~~~~~~

Tan học, Vương Nguyên đến CLB bóng rổ tập trở lại. Các tiền bối thấy cậu đi tập liền rất tự nhiên mà khoác vai cậu trò chuyện. Bỗng một tiền bối lên tiếng.

"Hôm nay đội trưởng sẽ đến đấy"

Vương Nguyên ngạc nhiên. Đội trưởng? Từ lúc cậu vào tập chưa được gặp người này. Nghe nói anh ấy bận việc nên không đi tập được một thời gian.

"Vương Tuấn Khải! Ở bên này" Tiền bối Trương vẫy vẫy.

Vương Nguyên tò mò hỏi tiền bối Trương. "Trương ca! Sao hội trưởng Vương lại đến đây?"

"Em không biết Vương Tuấn Khải là đội trưởng đội bóng sao? À mà lúc em vào cậu ấy không đi tập nên không biết cũng phải"

Nhìn Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn mình, Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn ngập ý cười. Bước chân sải rộng tiến về chỗ cậu.

"Mọi người chưa tập sao?" Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt của mình về phía cậu.

"Đợi cậu đấy."

Vương Tuấn Khải ậm ừ, rồi cùng mọi người tập bóng. Hôm nay Vương Nguyên không vào sân, cậu chỉ ngồi ở hàng ghế dự bị xem mọi người chơi. Vương Tuấn Khải chơi rất giỏi, anh di chuyển nhẹ nhàng nhưng rất nhanh. Còn phải nói, kĩ thuật ném rổ ba điểm thì khỏi bàn, hầu như anh ném đa số đều vào rổ.

Vương Nguyên sau một hồi quan sát liền trầm trồ khen ngợi. Vương Tuấn Khải....anh ta còn gì không giỏi không?

Tập xong Vương Nguyên rời khỏi sân bóng, ra đến cổng trường cậu mới phát hiện mình bỏ quên điện thoại ở băng ghế liền quay lại.

Cậu thấy Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện với Dịch tiền bối. Hai người họ đứng thật sát nhau nha, môi của Dịch tiền bối lại còn chảy máu kìa. Hai người họ vừa.....

Thấy cậu quay lại, cả hai người họ quay qua nhìn cậu. Vương Nguyên cười cười, mặt cậu đỏ lên vừa đi vừa thanh minh.

"Em chỉ quay lái điện thoại thôi. Không có ý gì đâu, hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến em" nói rồi vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy mất.

Vương Nguyên, cậu là đang nghĩ cái gì a...

Vương Nguyên về đến nhà mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Hai người họ đường đường ở chỗ công cộng mà hôn nhau đến chảy cả máu Θ_Θ

Ơ mà hai người họ thích nhau sao? Cậu cứ tưởng Dịch tiền bối thích Lưu Chí Hoành. Chả hiểu sao cậu cảm thấy không được vui.

Tối đến Vương Nguyên lượn lờ trên Weibo, chợt cửa sổ chat hiện ra. Là Vương Tuấn Khải.

"Đang làm gì?" Câu đầu tiên bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người hàng ngày.

"Tôi đang xem MV thôi?"

"MV?" Vương Tuấn Khải rất nhanh trả lời lại.

"MV ca nhạc mới ra của TFBOYS đó, hay quá mà [mặt cười]"

Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi. Lần nào cũng thế, Vương Nguyên phải nói ít nhất về cái nhóm TF..gì gì đó. Anh cũng đâu thua kém gì mấy người kia đâu ¬_¬

"Mà sao hôm nay cậu lại vội vàng chạy đi? Tôi với Thiên Tỉ đâu có làm gì cậu"

Vương Nguyên thấy anh nói đến chuyện này như vớ được vàng, hớn hở ngồi gõ bàn phím.

"Khải ca, hai người hôn nhau kiểu gì mà lại để Dịch tiền bối chảy máu được a"

Vương Tuấn Khải đọc được những dòng kia đã chính thức bùng nổ. Tiểu tử kia giám hiểu lầm anh với Thiên Tỉ. Cái tên đó có cho tiền anh cũng không cần.

"Tôi với cậu ta không như cậu nghĩ đâu"

"Thật sao?"

"Tôi bảo không phải là không phải, cậu đừng nhiều chuyện"

Vương Nguyên bị nói là nhiều chuyện liền "cảm thấy tức giận".

"Anh không cần phải chối, có ai trách gì anh đâu"

"Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi"

Vương Nguyên cũng không phải vừa, gõ cái bàn phím cảm tưởng sắp tan nát đến nơi.

"Tôi cứ nói, anh làm gì được tôi"

Ba phút sau, Vương Tuấn Khải mới trả lời tin nhắn của cậu. Đọc xong Vương Nguyên liền tắt máy, leo lên giừơng đi ngủ thẳng tắp.

"Còn nói nữa tôi hôn chết em"

Đủ để thấy...Vương Tuấn Khải thực sự bá đạo

~~~~~~~~~~~

Nhảm quá huhu 😂 chả ai comt cho mình cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro