Anh hẹn em lên đây làm gì?

Lưu Chí Hoành có cảm giác mình như đứa ngốc vậy, không hề biết gì mà lại đi lo lắng dư thừa cho Vương Nguyên. Cảm giác đó....nản lắm.

- Vương Nguyên, cậu căn bản không coi tớ là bạn. Rốt cục tớ là gì của cậu hả? Một chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tớ biết  nữa. Cậu....- Lưu Chí Hoành tức giận thật rồi.
- Chí Hoành, tớ xin lỗi tớ không cố ý. Tớ...tại tớ sợ mọi người lo lắng nên không nói. Hơn nữa tớ đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ý nữa rồi...
- Ý cậu là cậu căn bản không biết anh ta làm ở đây? À phải nói rằng cậu cũng không biết công ty này là công ty của ba Vương Tuấn Khải?
- Chính là như vậy.
- Vậy.... Lưu Chí Hoành chưa kịp nói xong câu thì quản lý đã bước vào bảo Tổng Giám Đốc muốn gặp Vương Nguyên.

Tổng Giám Đốc muốn gặp Vương Nguyên...Vương Tuấn Khải muốn gặp cậu. Mọi người trong phòng đều nghĩ anh gọi cậu lên chắc là do bản thiết kế có vấn đề thế nhưng sự thật chỉ có cậu và Lưu Chí Hoành biết.

Tự trấn an mình rằng anh gọi cậu lên là vì công việc, Vương Nguyên vào thang máy lên tầng cao của công ty. Tay nắm chặt chốt cửa của phòng Tổng Giám Đốc, Vương Nguyên chần chừ không muốn bước vào.

Nhìn camera thấy Vương Nguyên vẫn đứng đó, Vương Tuấn Khải đành gọi điện cho thư kí bảo cậu vào còn căn dặn không cho ai làm phiền nữa.

Vương Nguyên bị nữ thư kí xinh đẹp nhắc nhở không còn cách nào khác là phải bước vào căn phòng đó - căn phòng của Tổng Giám Đốc, phòng làm việc của người mà cậu yêu nhất.

Căn phòng làm việc của anh khá lớn nhưng lại không để nhiều đồ đạc cho lắm. Một chiếc bàn làm việc, một bộ bàn ghế sôpha để tiếp khách, một số đồ dùng cần thiết và một tủ sách chất kín toàn là sách kinh doanh.

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng bước chân của Vương Nguyên bước vào tuy vẫn giả vờ xem tài liệu nhưng miệng lại mỉm cười.

Hơn mười phút Vương Nguyên ngồi ở sôpha mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu rời khỏi bàn làm việc. Vương Nguyên giỏi nhất là chờ đợi nhưng cũng ghét nhất là chờ đợi. Cậu đã chờ anh rất nhiều năm rồi và bây giờ cậu không hề muốn chờ đợi thêm một chút nào nữa.

- Vương Tổng, anh gọi tôi lên có chuyện gì không? - Vương Nguyên mất kiên nhẫn.
- Vương Nguyên....- Vương Tuấn Khải rời khỏi ghế đi tới chỗ của Vương Nguyên - Em đừng thay đổi cách xưng hô có được không? 
- Vậy anh muốn tôi gọi anh như thế nào?  ANH? ANH YÊU ? NGƯỜI YÊU CŨ hay à một cái tên gọi nào khác? - Vương Nguyên rút bàn tay đang bị Vương Tuấn Khải nắm chặt ra.
-  Vương Nguyên à anh....
- Vương Tổng, nếu anh không nói về chuyện công việc thì tôi xin phép về phòng để làm việc. - Nói rồi vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Vừa về văn phòng Vương Nguyên đã bị Lưu Chí Hoành lôi ra hỏi này hỏi nọ. Nào là 'anh ta có làm gì cậu không? ' lại ' anh ta nói gì với cậu?  Có xin lỗi hay không? ' nói chung là cực kì đau đầu.

Buổi tối nằm trên chiếc giường ấm áp kia, Vương Nguyên đã tự dặn lòng phải quên đi anh, quên đi thanh xuân của cậu. Anh sắp kết hôn, kết hôn với một người có thể cho anh một hạnh phúc trọn vẹn, một người có thể sinh cho anh những đứa con thật sự lém lỉnh. Những thứ đó....cậu không thể cho được.

Cả buổi sáng hôm sau Vương Nguyên có thể thở một cách thoải mái khi anh không tiếp tục tìm cậu để gây chuyện.
Vậy mà đời đâu như là mơ, buổi trưa Vương Tuấn Khải không đi nhà hàng năm sao ăn thì cũng nên đi mấy quán đảm bảo chất lượng và hương vị một tí đi. Lại cứ rục rúc xuống nhà ăn của công ty khiến cả nghìn người trong nhà ăn phải khiếp đảm.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang ăn ngon lành thì không muốn ăn nữa khi nhìn thấy ai kia ngồi lù lù phía trước với bộ tây trang sang trọng và...hộp cơm dành cho nhân viên. May sao mà cơm chỗ này cũng không tệ nếu không thì....ài không ai muốn tưởng tượng điều này mà. Vương Tuấn Khải không ghét gì là lại đi ghét đồ ăn không sạch sẽ, không đảm bảo chất lượng và đặc biệt món hắn ăn phải ngon.

Vương Nguyên tức giận đem hộp cơm mình đang ăn dở tính đi vứt thì Vương Tổng Tài chậm rãi lên tiếng " nếu ăn không được thì đừng có lấy mà nếu đã lấy thì phải ăn cho bằng được. Tham ô không bằng lãng phí, cậu...đang phí phạm của trời đấy. "

Lời anh vừa nói ra thì Vương Nguyên lại chợt rùng mình vì biết bao ánh mắt đang chĩa vào mình. Chầm chậm ngồi xuống và...ăn. Một bữa trưa phải nói là nghẹn tận họng.

Ngày hôm nay đã bị đen đủi như vậy? No no no Vương Nguyên đang dọn dẹp để chuẩn bị về nhà, chỉ còn 30 phút nữa là cậu có về tổ ấm của mình rồi. Vậy mà không biết từ đâu  trưởng phòng của cậu vội vàng chạy lại và thông báo với cậu:

- Vương Nguyên, tối nay em về nhà sắp xếp đi sáng mai cùng đi công tác với tổng tài nhé.
- .....- Công tác? Công tác gì?
- Ai biết, dù sao thì em về nhà sắp xếp đi.
- Đi đâu ạ?
- Anh Quốc.
- Ơ nhưng em thuộc bộ phận thiết kế thì cần quái gì phải đi công tác. Hơn nữa Anh Quốc em cũng đã từng sống ở đấy rồi nên nếu lấy lí do tìm cảm hứng cũng không được.
- Ai bảo em đi lấy cảm hứng hả? Em chính thức bị điều sang phòng kế hoạch.
- Cái gì? Phòng kế hoạch? Em bị điều sang phòng kế hoạch? Ai....ai điều em sang.
- Em muốn biết không?
- Có
- Lên tầng 25 vào phòng Vương Tổng chắc chắn anh ta sẽ cho em câu trả lời.
- Anh ta...Vương Tuấn Khải à không Vương Tổng chính anh ta đã điều em sang phòng kế hoạch?
- Chắc vậy.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro