Chuyến xe buýt cũ và em chờ anh mỗi ngày.

Năm cậu mười bảy, đã từng nói rằng sẽ không động tâm với một ai, đã từng hứa rằng không để bản thân mình yêu đương sớm. Vậy mà ngày hôm đấy, chỉ nhìn thấy anh một lần đã....yêu.

Gia đình cậu cũng không phải là quá giàu hay quá nghèo, cũng có thể mua cho cậu một cái xe điện để cậu có thể tự tới trường nhưng mà khổ nỗi hôm nay xe lại hỏng. Vương Nguyên không còn cách nào khác là cùng Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi xe bus tới trường. Ngồi xe bus quả thực rất chán, à không phải là ngồi nữa mà đứng. Xe xóc lên xóc xuống, xóc ngang xóc dọc xóc tới nỗi cậu ngã vào lòng ngực ấm áp của anh.

Cả buổi sáng tới lớp mà cũng như không? Vương Nguyên đang lên mây khi nhớ lại cảnh anh đỡ cậu rồi mỉm cười dặn cậu phải cẩn thận một chút.
Cười ngốc trong lớp một mình nhưng khi Lưu Chí Hoành hỏi có chuyện gì thì lại không trả lời chỉ hỏi lại cậu rằng.." Nếu ta thích nam nhân thì phải làm sao? ".

Có vẻ như Lưu Chí Hoành khá bất ngờ khi nghe Vương Nguyên nói như  vậy. Cứ nghĩ cậu nói đùa nên Lưu Chí Hoành cũng chỉ cười cười đáp lại một câu " Yên tâm đi baby, tao đây cũng đâu có thích phụ nữ. Gay thời nay nhiều lắm vì vậy...nói cho tao biết nam nhân mày thích là ai".

Hứ, ai mà thèm trả lời chứ hơn nữa cậu còn không biết người đó là ai mà...

Kể từ ngày hôm đó, Vương Nguyên ngày nào cũng đòi đi xe bus khiến cho bố mẹ cậu không khỏi bất ngờ. Ngày trước nằng nặc đòi mua xe, bây giờ lại đòi đi xe bus. Thật là...người già không thể hiểu được lớp trẻ bây giờ mà.

- Em nói vậy là sao? - Vương Tuấn Khải khá thắc mắc, không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt là vào nôen hả?

Ngày hôm đó, ngày nôen của nhiều năm trước, anh và cậu cũng gặp nhau dưới cây thông kia.

Noen năm đó, anh vừa mới chia tay với mối tình đầu. Noen năm đó, anh cô đơn một mình noen năm đó anh và cậu vô tình trở thành bạn.

Chia tay mối tình đầu, cảm giác của anh vô cùng trống rỗng. Anh và cô 3 năm, ba năm đó trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ vậy mà mùa đông năm thứ 3, cô chủ động chia tay anh.

Khoác chiếc áo mỏng đi trên đường, anh vô tình nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đứng một mình dưới cây thông chắp tay như đang cầu nguyện gì đó. Gương mặt của người đó vô cùng ngây thơ như thể tin rằng lời cầu nguyện sẽ trở thành sự thật.

Không biết bằng cách nào đó, thân hình cao lớn của anh đã đứng cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của Vương Nguyên lúc đó. Vui, bất ngờ, hồi hộp và cả lo lắng nữa. Vui vì lời nguyện ước của cậu đã thành sự thực, bất ngờ khi thấy anh ở đây. Hồi hộp khi đứng bên cạnh người mình thích và lo lắng vì sợ anh nghe được tất cả những lời cầu nguyện của mình.

" Một mình đứng ở đây cầu nguyện, em không sợ sao cậu bé? " đó là câu nói đầu tiên của anh dành cho cậu. Gương mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó và cả sự quan tâm đó khiến người ta không thể nào chết tâm được.

" Sợ gì chứ, ai dám bắt em còn nữa em đây đã mười tám rồi nên anh không được phép bảo em là cậu bé nữa. " Vương Nguyên chu chu cái mỏ trả lời.

- Haha còn nói không phải cậu bé nữa, em nhìn em xem có chút nào của đàn ông truởng thành không? - Vương Tuấn Khải vừa cười vừa tháo chiếc khăn mình đang đeo rồi đeo vào cho cậu. - Quà tặng em, cậu bé mới quen. Chúng ta làm bạn nhé.

Chỉ vì một câu nói của anh mà họ chính thức trở thành bạn. Nói là bạn nhưng có vẻ như họ là anh trai và em trai thì đúng hơn. Vương Tuấn Khải thường xuyên chở cậu đi học, thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cậu. Anh luôn căn dặn cậu phải ăn uống, giữ ấm cơ thể. Vương Tuấn Khải khi đó...rất quan tâm cậu.

-Vương Nguyên, em có còn nhớ không? Cây thông này gắn bó với chúng ta rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nơi đây cũng là nơi....anh tỏ tình em. - Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn về phía cây thông mà hỏi.

- Em....quên rồi.

Làm sao có thể quên được chứ, cậu chưa bao giờ quên buổi tối ngày hôm đó, hay nói đúng hơn chưa bao giờ quên những kí ức về anh.

Hôm sinh nhật cậu, anh đã hẹn cậu tới đây để tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho cậu. Mọi thứ đều rất đầy đủ, có hoa có bánh có nến và có cả...lời tỏ tình của anh.

Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ về việc này, đúng là cậu thích anh nhưng trước giờ cậu luôn nghĩ anh đối với cậu chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém. Cậu rất sợ, sợ rằng anh đang đùa với cậu thế nhưng trong tim cậu lại muốn cho mình một cơ hội, một cơ hội làm người yêu của anh.

- Mọi người...vẫn khỏe chứ? - Có lẽ anh không biết hỏi gì nữa, cũng không biết phải làm gì ngày lúc này. Hai người xa nhau quá lâu để bây giờ gặp mặt có chút khó xử.
- Bà nội....mới mất rồi. - Vương Nguyên nhìn lên bầu trời và trả lời.
- Bà sẽ được hạnh phúc ở trên đấy.
- Em tin là như vậy. 
- Bà....luôn ủng hộ chúng ta.

Quả đúng như anh nói, bà luôn ủng hộ những gì cậu muốn. Người biết được giới tính thực của cậu đầu tiên cũng là bà, người luôn lắng nghe những tâm sự của cậu cũng là bà. Bà thường yên lặng lắng nghe những lúc cậu kể về anh.

Nhớ lại hôm sinh nhật lần thứ 20 của cậu, gia đình cậu mở party cho cậu. Tất cả bạn bè, người thân của cậu đều đến và hôm đó cậu dẫn anh về nhà để giới thiệu.

Mọi người nhìn bọn họ với ánh mắt sợ hãi và khinh bỉ giống như nhìn thấy một thứ rác rưởi gì đó vô cùng ghê tởm. Bố mẹ và cả Lưu Chí Hoành nữa, bọn họ đều ngạc nhiên vô cùng chỉ riêng bà là đã biết hết mọi chuyện.

Bố kéo cậu lên nhà tính đánh thì lại bị bà ngăn cản, cậu nhớ bà từng nói rằng " sinh ra trên đời này không ai có thể lựa chọn cha mẹ, lựa chọn thân hình hay là giới tính. Thằng bé đã chịu áp lực bên ngoài rồi thì các con phải làm cho thằng bé cảm thấy ấm áp khi về nhà, về mái ấm của nó". Bố mẹ cậu nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều nhưng lại giúp cậu tìm hiểu thêm về anh.

Hôm đó họ hàng của gia đình cậu sau lưng nói này nói nọ đều bị bà nội đuổi ra khỏi nhà rồi mắng cho một trận. Bà dùng ánh mắt hình viên đạn lướt nhìn anh một lượt rồi mỉm cười khen anh đẹp. Bà nội lúc nào cũng vậy, là người yêu thương cậu nhất, là người bảo vệ cậu nhiều nhất. 

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro