Nếu Không Thể Ở Bên Người Mình Yêu Thì Làm Ơn Buông Tha Người Ấy.

Vương Nguyên máu sôi lên não với vàng chạy lên phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Mặc kệ có thư kí ngăn cản cậu cũng chạy thẳng vào.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha cùng một cô gái cực kì xinh đẹp. Trịnh Lôi- một cô gái phải gọi là tài sắc vẹn toàn. Cô được lọt vào top 3 những cô gái được yêu thích của năm. Trịnh Lôi không phải là ca sĩ cũng không phải là diễn Viên vậy mà có thể được nhiều người yêu thích như vậy quả thực cô ta không phải là dạng vừa.

Vương Tuấn Khải cùng Trịnh Lôi đang nói chuyện thì cả hai đều giật mình khi nghe thấy có người gọi "Vương Tuấn Khải" một cách căm ghét.

Vương Nguyên cũng khá ngạc nhiên và lo lắng kho nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang cùng vị hôn thê của mình cùng một chỗ. À mà ngạc nhiên cái gì nhỉ? Người ta là hôn thê cơ mà. Còn cậu...chả là gì.

- Xin lỗi đã làm phiền - Vương Nguyên quay lại tính bỏ đi thì nghe Vương Tuấn Khải bảo " đứng lại một cách lạnh lùng rồi quay sang nhẹ nhàng bảo Trịnh Lôi về trước, hẹn tối nay gặp.

- Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Trịnh Lôi đi rồi Vương Nguyên mới mở lời.
- Không phải cậu thích gọi Vương Tổng sao? Bây giờ lại gọi cả họ tên tôi. Cậu.....đúng là gan dạ nhỉ. - Cười nhếch môi nhìn Vương Nguyên.
- Được rồi, Vương Tổng. Tôi hỏi anh đang yên đang lành chuyển tôi sang bộ phận kế hoạch làm quái gì vậy?
- Người của tôi, à phải nói chín xác rằng nhân viên của công ty tôi tôi muốn chuyển đi đâu mà phải hỏi ý kiến của người đó sao?
- Nhưng rõ ràng tôi thuộc bộ phận thiết kế mà
- Bộ phận thiết kế đang thừa người mà bên kế hoạch lại thiếu người trầm trọng. Thân làm người điều hành tôi phải biết sắp xếp chứ.
- Anh....rõ ràng anh biết tôi yêu thích thiết kế mà. Rõ ràng anh biết tôi tới đây là muốn học tập tốt hơn để có những mẫu thiết kế thật đẹp mắt mà. Anh....
- Vậy sao? Tôi không biết đấy.

Cứt định mệnh, Vương Nguyên thầm oán trách trong lòng. Rốt cục Vương Tuấn Khải ga lăng tốt bụng, một chàng trai hiền lành tử tế trước kia tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ?  Thật sự là làm người ta phát điên mà.

- Vương Tuấn Khải...- Vương Nguyên lại một lần nữa gọi tên anh.
-....gì
- Làm ơn, làm ơn mà. Tôi không muốn chuyển sang phòng kế hoạch đâu - Vương Nguyên cứ nghĩ chỉ cần cậu nhẹ nhàng một chút Vương Tuấn Khải sẽ thay đổi.
- Đừng dùng giọng điệu đấy để nói chuyện nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu  ( mặt chó) 
- Anh....được tôi chuyển nhưng tôi không muốn đi công tác cùng anh. Dù sao thì chúng ta cũng từng là...từng là..
- Từng là gì?? 
- Ài không nói nữa nói chung là tôi không di đâu hết.
- Công ty là của tôi, tôi không có quyền ép người này chết người kia sống nhưng tôi có quyền sắp xếp công việc cho mỗi người.
- TÔI NGHỈ VIỆC - Vương Nguyên liền vỗ mạnh vào bàn đứng dậy.
- Trước khi muốn nghỉ việc thì cậu phải suy nghĩ một chút. Khi tôi đã nhúng tay vào thì cậu có thể tìm việc nữa không?
- Anh.....hứ tốt nhất là đừng để tôi biết anh công tư không phân minh á.
- Nếu là vậy thì cậu làm được gì tôi??

Mẹ nó chứ thật sự choáng váng mà. Vương Tuấn Khải của trước kia không lẽ đã chết rồi? Vương Tuấn Khải dịu dàng ngày trước thật sự đã ra đi? Không, ánh mắt đó vẫn như cũ vậy tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? 

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên trở lại phòng mà nước mắt dài hơn người khiến cậu không thể không đau lòng. Vương Nguyên của trước đây rất hay khóc nhưng chỉ cần dỗ một chút là đã có thể nín ngay. Còn Vương Nguyên của bây giờ thì khác, ba năm nếu không tính lần bà nội mất thì đây là lần thứ hai Vương Nguyên khóc.

  " Tôi là Lưu Chí Hoành, chúng ta gặp nhau chút đi" Lưu Chí Hoành cầm lấy điện thoại rồi vội vàng gọi cho Vương Tuấn Khải. 

   " Lên phòng tôi đi, thân là Tổng Giám tôi bận hơn cậu gấp trăm lần đấy " phía Vương Tuấn Khải trả lời.

  " Đến hay không là quyền của anh, tôi chỉ là không muốn lôi chuyện riêng vào công ty thôi. 10 phút nữa tan làm tôi chờ anh ở quán cà-phê đối diện công ty. " Lưu Chí Hoành nói rồi tắt máy.

Quán cà phê nhỏ vô cùng an tĩnh, Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng cầm muỗng nhỏ khuấy đều ly cà phê. Mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu đã chờ ở đây mười phút rồi nhưng người cậu chờ vẫn chưa tới. Hai mươi phút, ba mươi phút rồi một tiếng đồng hồ Lưu Chí Hoành vẫn chờ.

" Đáng lẽ ra cậu nên bỏ về thì hơn " Vương Tuấn Khải mặc âu phục bỏ hai tay vào túi quần từ từ bước tới.

- Tôi biết là anh sẽ tới, Lưu Chí Hoành để chiếc thìa nhỏ trong tay rồi cầm lấy ly cà phê từ nếm thử một ngụm vị đắng của nó.
- Cậu chắc chắn như vậy?
- Chắc Chắn. Tôi biết rằng anh biết lý do tôi gọi anh tới để gặp mặt.
- Ồ vậy sao? Tôi không biết đấy.
- Vậy thì chúng ta không có gid để nói rồi. - Lưu Chí Hoành đứng dậy lấy ví bỏ trên bàn ít tiền tính bỏ đi.
- Đứng lại. Nói đi cậu muốn nói với tôi cái gì. Đừng tưởng tôi không biết cậu thích Vương Nguyên, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn chúng tôi chia tay.
- Đúng, anh nói rất đúng. Tôi yêu Tiểu Nguyên, tôi yêu cậu ấy từ lâu rồi nhưng không hề dám nói ta. Anh biết tại sao không? Là bởi vì tôi sợ, tôi sợ không bảo vệ được cậu ấy, tôi sợ sẽ làm cho cậu ấy bị tổn thương vì vậy tôi luôn ở bên chăm sóc cậu ấy như một người bạn. Còn anh? Anh làm được gì cho cậu ấy.
- Tôi ?cậu hỏi tôi làm được gì cho em ấy à? Tôi không biết nhưng tôi tin chắc em ấy rất hạnh phúc khi ở bên tôi.
- Cậu ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên anh vậy khi không ở bên thì sao? Bảy năm trước anh bỏ cậu ấy đi anh có biết cậu ấy đau khổ như thế nào không? Anh có chứng kiến cảnh cậu ấy khóc mỗi đêm hay không? Anh có biết cậu ấy sút cân trầm trọng tới nỗi phải nhập viện hay không? Anh không biết, anh không hề biết cái gì hết tất cả đều không biết. - Lưu Chí Hoành vỗ bàn đứng dậy rồi hét lên. - Vương Tuấn Khải, tôi biết anh từng có tình cảm với Nguyên, tôi biết anh đối với cậu ấy là thật lòng nhưng rồi sao? Anh vẫn rời xa cậu ấy thôi. Vì vậy nếu anh không thể ở bên cậu ấy mãi mãi thì xin anh, xin anh ngay bây giờ buông tha cho cậu ấy được không?
- Lưu Chí Hoành tôi....- Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị Lưu Chí Hoành cắt ngang. - Vương Tuấn Khải anh để tôi nói cho xong được không? Anh và Vương Nguyên không giống tôi. Hai người đều là những người bình thường, chỉ là vừa vặn gặp nhau nên yêu còn tôi thì khác. Sống trong cái thế giới gay này mệt lắm anh biết không? Tôi muốn ở bên cạnh Nguyên nhưng rồi tôi nhận ra một điều rằng bản thân tôi không thể, không đủ dũng cảm hay sức mạnh để bảo vệ một người nào khác vì vậy tôi sẽ đi tìm một người đàn ông có thể bảo vệ tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi. Anh cũng vậy, kết hôn với Trịnh Lôi rồi sinh con đẻ cái. Vương Nguyên...cậu ấy rồi cũng sẽ tìm được một nửa của cậu ấy thôi mà.

Nếu không thể ở bên người mình yêu thì làm ơn buông tha người ấy.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro