Chap 4
Nghe thấy âm thanh thất thanh đó, cảm giác lo lắng tột độ dâng lên, xâm chiếm con tim anh. Chắc chắn là tiếng của Vương Nguyên. Trực giác của anh chưa bao giờ sai nhưng tại sao lần này anh lại mong nó là ngoại lệ tới vậy. Cầu trời tất cả những gì con nghĩ chỉ là sai, chỉ là phỏng đoán nhất thời. Anh chạy rất nhanh về phía phát ra tiếng la hồi nãy. Không có ai cả, chắc là nhầm rồi........*tiếng đá vào chùm chìa khoá*....... (Mị hông biết phải mô tả cái tiếng ấy nó ntn, ai biết giúp mị). Vương Tuấn Khải vừa đá phải một chùm chìa khoá. Thần linh ơi, đây không phải là của Vương Nguyên sao, cái móc chìa khoá hình bánh trôi này không thể là của người khác được, tại sao nó lại ở đây???...... Không lẽ nào, tiếng kêu ban nãy là....... Không xong rồi, cậu ta đang gặp rắc rối. Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó rồi cẩn trọng đi sâu vào con hẻm nhỏ........
Căn nhà hoang cuối hẻm phát ra tiếng lanh lảnh, chanh chua của một cô gái đang ra lệnh......
- Tạt nước cho ta....- cô ta quay qua nói với mấy tên cao to bên cạnh. Tên mặc áo đen tuân lệnh cầm xô nước tạt vào thân ảnh nhỏ bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ đặt giữa nhà. Vương Nguyên sau khi bị đánh ngất thì được đưa đến đây, lại hứng trọn xô nước hồi nãy nên từ từ mở mắt. Đôi mắt to tròn nhìn quanh và cậu đã phần nào hiểu ra cái tình huống mà mình đang gặp phải. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy nè trời, sao con lại ở đây, lại còn bị trói rồi hất nước, cái moé gì vậy ông thiên..... Cậu từ từ nhớ lại..... À à, mình xả cho tên Đao ấy một tràng rồi chạy đi, sau đó thì bị bịt miệng lại còn tiếp nữa thì ....không nhớ gì cả. Cậu nheo mắt dòm dòm người con gái đang đứng trước mặt mình. Thấy quen quen..... A, cô ta là Lâm Tuệ Dương học lớp 10-2 bên cạnh mà, tại sao cô ta lại ở đây? Hông lẽ cũng bị bắt, không thể nào, bị bắt thì phải bị trói như mình chứ....... Ê, chả nhẽ là cô ta bắt mình, mình với cô ta đâu thù oán gì đâu??? Hay là đầu óc cô ta có vấn đề, nhận nhầm người rồi chăng???
* Lâm Tuệ Dương: 16t, con gái độc nhất của Lâm gia, đối tác làm ăn của Vương Thị, yêu thầm Vương Tuấn Khải , hoa khôi của lớp 10-2 Bát Trung, đanh đá và ác độc ( từ này nghe nặng nề quá nhỉ :3 )*
Lâm Tuệ Dương khó chịu khi bị Vương Nguyên dòm như dòm cổ vật, ả tiến lại gần, giang tay tát Vương Nguyên một cái trời giáng. Sao bay đầy đầu, cậu vẫn chưa hiểu đầu đũa của câu chuyện này là như thế nào lại hứng thêm nhát tát của ả Tuệ Dương lại càng thêm ngạc nhiên tột cùng. Định thần lại , cậu nhìn ả bằng ánh mắt viên đạn, gằn giọng hỏi.....
- Cô đang làm cái trò mèo gì thế hả, tại sao lại đánh tôi...???
- Cái này mà mày còn phải hỏi sao???- Ả khinh khỉnh hỏi móc lại.
Đầu cô có phải là không bình thường không vậy, tôi mà biết rồi thì cỏn hỏi lại làm cái moé gì. Thiên a~ sao người cứ thích trêu ngươi con vậy, sao lại để con bị bắt bởi ả đàn bà ngu ngốc vậy chứ. Một người thông minh hảo soái như con mà rơi vào tay một kẻ như con nhỏ Lâm Tuệ Dương này sao??? Người thật không có mắt ( tự luyến level max trong mọi tình huống).
- Cô ngốc bẩm sinh hay qua đào tạo vậy, tất nhiên là phải hỏi, có ai bị đánh mà không biết lí do tại sao bị đánh không? - Hình như cậu không nhận diện được cái tình huống " ngàn cân treo sợi nilon" của mình mà quay ra móc méo ả ta. Đầu ả bốc khói nghi ngút, nếu bây giờ ả mà ở trong chf thì sẽ cí nhiều người tưởng cô ả là chỗ cắm hương. Ả lại tặng cậu thêm một cái bạt tai nữa.....
-Mày khôn hồn hãy tránh xa Vương Tuấn Khải CỦA TAO - cô ả cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng nhìn cậu bằng ánh mắt toé lửa. Nhìn thấy cô ta trong tình cảnh như thế, chẳng hiểu sao cậu lại muốn cười vào mặt cô ta tới vậy, nếu không do kìm nén thì chắc chắn Vương Nguyên cậu sẽ lăn ngay ra cái sàn nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến không còn sức để mà cười nữa mới thôi.
- Anh ta thuộc quyền sở hữu của cô sao, cô hình như chưa có đăng kía quyền sở hữu đó nha. Về mà nhốt anh ta lại đi, đừng có thả rông để anh ta đeo bám tôi nữa, có ngày anh ta sổng mất đấy, mất rồi là không lấy lại được đâu nha.... Nói thật với cô nhé, tôi cũng muốn tránh xa anh ta lắm, cơ mà anh ta cứ theo tôi đó chứ. Ai nha, chắc anh ta thích tôi mất rồi thì phải. Chia buồn nha, cô không có cửa rồi...haha...- Cậu nói mỉa mai, cười khinh bỉ với cô ả. Lâm Tuệ Dương hiện giờ là trong tình trạng tức trào máu. Ả quay ra hạ lệnh cho đám người kia xông vào đánh cậu, gương mặt cậu lạnh tanh, không chút cảm xúc. Cậu chính là căm hận cái sợi dây trói loằng ngoằng quanh người kia, không có nó thì cậu sẽ cho đám người kia và ả Tuệ Dương biết thế nào là lễ độ , cậu cũng là dân học võ đấy, bị bắt chỉ là do bất cẩn thôi. Đám người đó cứ xông đến mà đánh, cậu lại không thể chống đỡ nên đành chịu trận. Im lặng chịu đau một hồi, cậu không thể chịu đựng nổi nữa đành thét lên đau đớn......
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải đang mò mẫm với con đường trong hẻm. Cái gì anh cũng ok trừ việc tìm đường. Chả là anh bị mù đường từ bé, đi học cấp 1 hai lần cố gắng thử đi bộ về nhà đều bị lạc. Bây giờ tuy là có thể tự về nhà, đến nhà người quen nhưng tìm đường quả thật là thảm hoạ với anh. Anh mò mẫm trong cái hẻm này đã gần 30' mà vẫn chưa thấy tăm hơi cậu đâu. Vương Tuấn Khải cười khổ, trong lòng khóc than không ngừng. Biết trước thế này thì mình đợi Thiên Tỉ đến rồi cùng đi là hay rồi, haizzz.....( Biết trước đã giàu). Nhưng cũng đâu thể nào để tên nhóc đó chịu khổ, nghĩ đến đây,trái tim anh lại nhói lên nhức nhối. Aisssss...... Cái tên Thiên Tỉ kia, nhà mi chết trương hay ngủ quên ở chỗ nào rồi mà giờ còn chưa thấy đến hả...... Đang chìm trong suy nghĩ thì một âm thanh kéo anh rớt cái bịch về hiện tại, lại là tiếng la thất thanh này, có vẻ như đang rất đau đớn......
- Là tiếng của Vương Nguyên, tôi đến cứu cậu đây........- anh bay thẳng về phía căn nhà hoang cuối hẻm, nơi phát ra tiếng la hét. Anh đạp bay cánh cửa làm nó văng ra khỏi bản lề, nhảy vào trong nhà hét lớn.......
- DỪNG TAY LẠI.......
****** Ngoài lề*******
Thay lời cánh cửa muốn nói : " cái tên kia, mi muốn cứu tình yêu của mi thì mặc xác nhà mi, có cần tàn ác với ta thế không hả, ta chỉ là một cánh cửa vô tội thôi mà......huhuhu...... Lề ơi ở lại cửa đi nhé... Con au chết bằm kia, đứng lại đấy, mi chết với ta"
*******end********
Một phút tự kỉ của mị đến đây là hết. Mn gạch đá ném đuê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro