CHAP 24

Sau khi ả ta mặt tức mày tối bỏ đi thì cậu quay sang Na Na cười bảo.

" Ha... Ye nào... Chúc mừng cho hòa bình của thế giới. " Cậu đập tay với cô nói.

" Ye... Chúc mừng cho chúng ta vì sự bình yên... Ha ha." Cô vui vẻ đập tay lại với cậu nói.

" Hai người nói gì vậy? Quản gia bảo là hai người đang cãi nhau gây sự mà... Sao lại?" Anh khó hiểu nhìn cả hai hỏi.

" Anh không cần biết đâu từ từ sẽ hiểu thôi! Na Na đi ăn thôi đói lắm rồi á." Cậu vui vẻ nhìn Na Na nói.

" Được đi thôi tôi cũng rất là đói á. Cả một bữa tính toán mệt mỏi còn gì? Hi hi." Cô vui vẻ nói rồi cùng cậu đi ăn.

Thế là cả hai dắt nhau đi ăn mừng bỏ anh bơ vơ thấy mình bị bỏ liền chạy theo cùng cậu đi ăn vui vẻ nhưng không tránh khỏi việc bị bơ, hai người cũng giải thích rõ sự việc nên anh cũng đại khái biết được là có chuyện gì xảy ra.

Thật ra giữa hai người không có mâu thuẫn gì đáng kể cả chuyện hôm nay là màn diễn xuất của cậu và cô cho ả ta thấy thôi.... quay lại lúc tối qua tại phòng cậu...( Lúc Siêu Việt nói chuyện với Na Na là việc của hai ngày trước...)

" Sao hôm nay lại có nhã hứng qua đây? Có chuyện gì nói với tôi sao?" Cậu nhìn Na Na ở cửa hỏi.

" Cậu không định mời tôi vào phòng sao?" Cô nhìn cậu hỏi.

" Ngồi đi không mời cô sẽ chấp nhận đứng sao?" Cậu thản nhiên nói.

Anh và cậu riêng phải vì chưa cưới nên cậu không cho ở chung phòng chỉ lâu lâu qua lại ngủ chung chứ không làm gì cả.

" Không đùa cậu nữa vài việc chính nè. Cậu có biết Dương Siêu Việt có mưu đồ với cậu không? " Cô nghiêm túc nói.

" Biết mà có gì sao? Mà hình như là mưu đồ đối với cả hai chúng ta thì phải? Chứ đâu riêng mình tôi?" Cậu nhìn Na Na thắc mắc hỏi.

" Cô ta định nhân lúc Tuấn Khải vắng nhà mà muốn xô cậu xuống cầu thang để dựng lên hiện trường giả là cậu tự ngã chết đó. Và cô ta muốn tôi làm nhân chứng để xác nhận tai nạn của cậu." Cô tường tận thuật lại kế hoạch của Siêu Việt.

" Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ không đơn giản như vậy có lẽ cô ta định giết tôi và vu khống cô là hung thủ để diệt trừ cả hai." Cậu thâm thúy suy luận.

" Cô ta vốn có tình ý với Tuấn Khải nên muốn loại trừ vật cản là hai chúng ta để có thể làm phu nhân của Vương Gia cô ta có vẻ thông minh khi lợi dụng cô đó." Cậu nhếch môi nói.

" Thâm độc như vậy? Nhưng chắc lại cô ta không ngờ tôi lại tìm cậu và nói hết kế hoạch cho cậu nghe." Cô cười nói.

" Vậy bây giờ điều chúng ta cần làm là hoàn thành kế hoạch của ả ta thôi." Cậu cười hiểm nói.

" Cậu có ý gì sao? Nói tôi nghe kế hoạch của cậu đi." Cô mặt hứng hở hỏi.

" Được rồi sẽ kể cô nghe mà nè sao cô lại thành thật với tôi vậy chứ? Cô không sợ tôi cũng lợi dụng cô sao?" Cậu cười hỏi cô.

" Xí... Tôi mới là người không sợ cậu lợi dụng tôi cậu chỉ giỏi kiếm chuyện gây sự với tôi thôi." Cô vô cùng đắc ý nói.

Sau đó kế hoạch của cậu là thuận theo mưu trí của Siêu Việt nhưng có chút thay đổi đó là sự có mặt của anh. Cậu và cô nhờ quản gia điện cho anh nói là Vương Nguyên và Na Na đang gây sự rất là căng thẳng khiến ngôi nhà bất ổn nên kêu anh về ngay giải quyết sau khi nghe tin thì anh lập tức về ngay vì sợ cậu có chuyện hay bị thương đại loại gì đó.

Vài ngày trôi qua ngôi nhà anh vô cùng yên ổn khi không có sự có mặt của ả cậu và cô thì như trở thành bạn thân mà vui vẻ thân thiết vô cùng. Anh thấy khá lạ nhưng chỉ cần Na Na không có tình ý gì với anh thì thôi cậu và cô ấy cũng không phải gây thù chuốc oán thì càng tốt.

* RENG... RENG...RENG....*

" Alo..." Anh đang ngồi ở phòng khách vì hôm nay là chủ nhật thì có điện thoại reo.

?: " Anh có phải là Vương Tổng Tập đoàn Vương Đại không ạ?"
Khải: " Phải là tôi."
?: " Em họ của anh cô Dương Siêu Việt gặp tai nạn đang ở bệnh viện xxx."
Khải: " Cô ta bị làm sao?"
?: " Tôi cũng không biết anh có thể đến bệnh viện để biết rõ hơn ạ."
Khải: " Được cảm ơn đã thông báo! "
?: " Không có gì tạm biệt anh!"
Khải: * Tút...tút...tút *

Sau khi nghe xong anh cũng không quan tâm là mấy thấy anh vừa nghe điện thoại xong thì cậu quay qua hỏi anh: " Ai gọi vậy anh? Có chuyện gì sao?" Cậu nhìn anh thắc mắc hỏi.

" À người ta thông báo Dương Siêu Việt bị tai nạn giờ đang ở bệnh viện xxx." Anh không mấy quan tâm trả lời cậu.

" Hả? Bị tai nạn á? Rồi cô ta có sao không? Sao nhìn mặt anh tỉnh bơ vậy?" Cậu nhìn anh hơi nhíu mày hỏi.

" Làm gì mà cậu quan tâm cô ta vậy chứ? Cậu đừng quên cô ta từng muốn hại cậu đó." Cô nhìn cậu hơi nhíu mày nói.

" Thì dù sao cô ta cũng là em họ của Tuấn Khải từng là thù nhưng bị đâu sau này sẽ là bạn giống tôi với cô vậy! " Cậu nhìn cô nói.

" Nhưng chưa chắc ai cũng như tôi đâu cậu nên cẩn trọng để không phải tin lầm người. " Cô chân thành nhắc nhở cậu.

" Câu này của cô nghe được đó Vương Nguyên em cũng nên cẩn thận hơn đừng nhẹ dạ quá sẽ chịu thiệt! " Anh cũng nhắc nhở cậu.

" Em biết rồi mà hai người bớt huyên thuyên đi. Bây giờ đi vào bệnh viện gặp cô ta trước đã." Cậu bất mãn với lời của hai người nói rồi suy nghĩ: " Ý nói mình dễ tin người á? Lại xem thường mình rồi"

" Em muốn đi thì đi vậy. " Anh thuận theo cậu.

" Tôi cũng muốn đi tôi muốn xem cô ta lại muốn giở trò gì? " Cô đứng dậy nói.

" Được rồi đi thôi!" Anh nói rồi ba người cùng đi.

Ba người cùng đến bệnh viện mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng tâm trạng khá là thong thả vì không ai quan tâm là.

~~~~~~~~~~ 20 phút sau ~~~~~~~~

Bệnh viện xxx

" Người tên Dương Siêu Việt cô ta như thế nào? " Anh hỏi bác sĩ.

" Dạ cô ấy bị tai nạn giao thông đầu bị va đập mạnh khiến tổn thương phần não và thần kinh có thể sẽ mất trí nhớ hoặc điên loạn còn các vết thương khác không có vấn đề gì cả chỉ cần chăm sóc tốt sẽ mai chóng khỏi. " Bác sĩ trả lời anh.

" Mất trí nhớ hoặc điên loạn? Vậy khả năng bây giờ sẽ như thế nào? " Anh nhìn bác sĩ hỏi.

" Không thể biết trước được phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được tình trạng hiện tại của cô ấy. Người nhà không nên gây kích động cho bệnh nhân để tránh tình trạng xấu hơn xảy ra. " Bác sĩ nói.

" Mất trí nhớ? Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cô ta đó." Cậu nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Mất trí nhớ sao? Trò này xưa rồi. "

" Hừ không biết có thật như vậy không? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ." Cô ung dung nói.

Sau đó cả ba người bước vào phòng bệnh của ả ta thì thấy ả ta đã tỉnh và thẫn thờ nhìn gì đó vừa thấy anh thì mặt ả ta hớn hở vui mừng: " Á... Anh Tiểu Khải đến rồi... Anh Tiểu Khải đến thăm Siêu Việt sao ạ?" Ả ta nói hồn nhiên thơ ngây.

" Cô..." Anh hơi bất ngờ rồi suy nghĩ: " Quả thật đã mất trí nhớ? Có lẽ chỉ nhớ việc trước đây?"

" Tiểu Khải Siêu Việt nhớ anh lắm, anh đừng bỏ Siêu Việt nha mọi người ở đây không thích Siêu Việt... Siêu Việt sợ lắm. " Ả ta nói như một đứa trẻ mà ôm anh.

Ả ta cứ ôm anh cứng ngắc lại còn nói chuyện rất thân mật và vẻ mặt hồn nhiên của ả ta khiến ai đó có phần chán ghét và ai kia nữa mặt đen tức giận như sắp bùng nổ cơn thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro