CHAP 30

" Ta vào được không? " Bà từ ngoài đi vào nhìn cả hai hiền hậu nói: " Hai đứa là đang nói xấu ta đấy à?"

" Đâu có đâu ạ tụi con chỉ vừa nhắc tới dì thôi." Cô nhìn bà cười nói.

" À.... Vương Nguyên đây là dì Mịch người tôi mới nói với cậu chính dì ấy đã cứu tôi và cả cậu đấy." Cô quay qua cậu vui vẻ nói.

" Là thật sao? Cảm ơn dì đã cứu con. Con là Vương Nguyên rất vui được biết dì." Cậu vui vẻ nhìn Dương Mịch nói.

" Ta biết mà con không cần phải giới thiệu đâu rất vui được biết con." Bà vui vẻ nhìn cậu nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Dì biết con á? Chắc là chuyện đó lan truyền ra rồi. " Cậu mặt buồn nói.

" Con yên tâm chuyện đó không ai lan tin đâu ta biết vì ta là chị cùng mẹ khác cha của Lệ Dĩnh."  Bà cười xoa đầu cậu nói.

" Vậy tức là dì của Vương Tuấn Khải? Vậy hắn....?" Cậu ngạc nhiên nói chưa xong.

" Con yên tâm chuyện con ở đây không ai bên đó biết cả." Bà hiểu ý cậu nói.

" Cảm ơn dì đã cứu con nhưng bây giờ con phải đi ngay ạ." Nhắc đến anh cậu lại chỉ có hận.

" Ây đừng con còn chưa khỏe hẳn con yên tâm ta sẽ không làm gì con và cũng không báo cho con ta tin con mà." Bà cản cậu lại nói.

" Con biết nhưng nếu anh ta biết con còn sống thì nhất định sẽ không tha cho con với lại thế lực của hắn lớn mạnh nhất thế giới còn gì." Cậu không yên tâm nói.

" Có chuyện gì sao Vương Nguyên? Anh ta làm gì cậu sao?" Cô lo lắng nhìn cậu hỏi.

" Tôi nằm đây cũng là do anh ta ban cho." Cậu đột nhiên lạnh hẳn.

" Vậy sao này con quyết định làm gì? " Bà nhìn cậu hỏi rồi suy nghĩ: " Thằng bé tội nghiệp chịu nhiều uất ức như vậy! "

" Con sẽ sang Mỹ lập nghiệp và trở lại lấy lại tất cả những thứ thuộc về con làm cho người bỏ con phải hối hận và trả giá. " Cậu hít hơi sâu rồi nói sát khí lan tỏa.

" Tôi cũng muốn đi cùng cậu, tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn để không bị kẻ khác ức hiếp. " Cô nhìn Nguyên nói có chút căm phẫn.

" Được đợi mấy ngày nữa tôi khỏe hẳn rồi chúng ta đi." Cậu nói gượng cười tỏa ra ra vui.

" Nếu hai đứa quyết định rồi ta cũng không cản mà ta có ý này hai đứa xem được không ha." Bà hiền hậu nhìn cả hai cười nói.

" Ta mất chồng sớm nên cũng không có con gì cả, ta và hai đứa cũng xem như có duyên hay hai đứa làm con nuôi ta đi!" Bà vui vẻ mở lời đề nghị.

" Như vậy được sao ạ?" Cậu nhìn bà hỏi.

" Được vậy thì quá tốt rồi. Từ đầu gặp dì... À không mẹ nuôi đã thấy có cảm giác thân thiết nếu được làm con người thì không có gì tốt bằng. " Cô vui vẻ bày tỏ.

" Tốt lắm ta cũng cảm thấy như vậy còn con thì sao Nguyên Nhi?" Bà quay qua hỏi ý cậu.

" Dạ theo ý mẹ nuôi ạ." Cậu nhìn bà vui vẻ nói rồi suy nghĩ: " Đây là sự ấm áp khi có mẹ bao nhiêu năm rồi mới có thể cảm nhận lại được! "

" Ha ha tốt rất tốt hai đứa con ngoan. " Bà ôm cô và cậu cười sảng khoái.

" Cảm ơn người sinh con ra là mẹ ruột con nhưng cho con sống lại một lần nữa là mẹ đó." Cô ôm bà mắt ứa lệ nói.

" Được rồi không được khóc sẽ xấu lắm đó." Bà vỗ về và lau nước mắt cho cô nói rồi suy nghĩ: " Đã là con của ta sau này sẽ không để các con chịu uất ức đâu."

" Còn con thì sao đây? Mẹ nuôi chỉ cưng chiều con gái thôi." Cậu làm nũng với bà giả vờ hờn.

" Không nha ta thương cả hai nha. Con trai à rất đáng yêu ha ha ha." Bà phì cười vì độ đáng yêu của cậu.

Và rồi căn phòng lạnh lẽo trước đó được sưởi ấm bởi tiếng cười nói của ba người từ không thân thiết, không máu mủ họ hàng nhưng họ đối đãi chân thành với nhau trao cho nhau nhưng tình yêu thương hơn cả người thân ruột thịt. Cậu và Na Na ở lại vài tuần thì sang Mỹ lâu lâu về thăm bà hoặc bà qua Mỹ thăm hai người. Thời gian cứ thế trôi qua vừa dài đằng đẵng cũng vừa thoáng cái đã qua.

1 năm.....

2 năm...và rồi

3 năm trôi qua....

Trong ba năm qua cứ tưởng chút là khoảng thời gian bình thường đối với biết bao nhiêu nhưng đối với anh và cậu những người trong cuộc là khoảng thời gian mà nỗi đau đằng đẵng luôn tiếp diễn và lập đi lập lại bao năm quan. Hiện tại anh đã lên làm Chủ tịch của Vương Đại Tập đoàn luôn đứng đầu thế giới người luôn đứng trên đỉnh cao của xã hội, là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái và các tiểu mĩ thụ nhưng anh không bao giờ để ý ai, luôn lạnh lùng và càng tàn nhẫn gấp trăm lần trước khi gặp cậu nữa. Thương trường lẫn Hắc Đạo không ai là không biết đến anh – Vương Đại ác ma nhưng trong lòng lại chứa chất một tâm trạng sâu thẳm và nhớ nhung một người – người con trai anh đã yêu rất rất nhiều.

Cậu của lúc trước đã chết từ cái ngày rơi xuống vực và tình yêu với anh cũng đã chìm vào tìm thức. Bây giờ trong cậu chỉ có hận hận và hận nhưng người ta thường nói có yêu mới có hận mà đã hận thù càng không thể quên được. Cậu của bây giờ đã là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn nhất nhì thế giới mang tên Roy Wang cậu lập ra một bang hội trong Thế Giới Ngầm không bao lâu đã vươn lên vị trí đầu đánh bại cả Hắc Đế Vương và Black Rose. Từ ngày sang Mỹ tính cách cũng dần thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu làm việc lại càng quy tắc hơn ai trái ý cậu chỉ có một con đường là chết.

Bên Mỹ

Tại Roy Wang

Phòng làm việc của chủ tịch.

Có tiếng gõ cửa * Cốc.... Cốc... Cốc *

" Vào đi." Cậu lạnh nói, vẫn nhìn tài liệu làm việc.

" Là tớ đây cậu định sẽ về Trung Quốc thật sao?" Cô đi vào rồi ngồi ghế đối diện hỏi cậu.

Âu Dương Na Na ( Lina ) 27 tuổi con gái Âu Thị đi theo cậu sang Mỹ lập nghiệp đến bây giờ, được cậu huấn luyện thành sát thủ cấp cao, trợ thủ đắc lực của cậu, tính cách mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn nhưng ở gần cậu thì rất vui vẻ và hay mè nheo, rất nghe lời cậu thầm yêu cậu từ lâu nhưng cô muốn giữ tình bạn quý giá hơn.

" Ừm ngày mai chúng ta sẽ cùng về." Cậu mặt vẫn không đổi sắc nói.

" Tớ cũng muốn về cùng cậu." Trình Hâm đi vào hớn hở nói.

Đinh Trình Hâm ( Kelvin ) 27 tuổi con trai Đinh Thị, là cánh tay phải đắc lực của cậu ở công ty lẫn trong bang là một sát thủ giỏi thứ ba thế giới, tính cách vui vẻ hòa đồng, hay nhây với Vương Nguyên, rất nghe lời cậu và xem cậu quan trọng hơn bản thân. Khi Vương Nguyên qua Mỹ đã tình cờ cứu mạng Trình Hâm nên Trình Hâm theo Vương Nguyên đến bây giờ.

" Cậu đã giải quyết xong việc của tớ giao chưa?" Cậu làm việc không ngước lên hỏi Trình Hâm.

" Bọn tớ đã hoàn thành tất cả nhu cầu việc cậu giao rồi vậy nên bọn tớ muốn về cùng cậu." Vũ Hàng Đi sau Trình Hâm.

Hoàng Vũ Hàng ( Kay ) 27 tuổi con trai Hoàng Thị, là cánh tay trái đắc lực của Vương Nguyên, là một tay thiện xạ giỏi thứ hai thế giới sau cậu, tính cách khá nóng nảy nhưng vui vẻ hòa đồng, trong một lần gây chiến đã quen biết nhau và đi theo cậu cùng lập nghiệp đến bây giờ, quý trọng cậu, rất nghe lời cậu và Trình Hâm.

" Nếu đã vậy thì cùng về." Cậu vẫn không cảm xúc nói.

" Oyee... Được đến Trung Quốc chơi rồi. " Trình Hâm vui mừng nhảy lên.

" Xì.... Cậu suốt ngày chỉ biết có chơi chúng ta về đó làm việc đó!" Cô lắc đầu cười nói.

" Em có cần vui như vậy không? " Vũ Hàng nhìn Trình Hâm vui nên hỏi.

" Vui chứ tất nhiên phải vui rồi. Ở đây từ nhỏ chưa lần nào về Trung Quốc cả." Trình Hâm cười cười nói.

" Ở đó chẳng có gì vui đâu." Cậu mặt lạnh nói.

All: " Hazz... Cậu lại vậy nữa rồi. " Cả ba đồng thanh nói.

Nói rồi họ cũng tản ra đi làm việc và chuẩn bị mọi thứ để về Trung Quốc.
__________________________________________

Tại một khu ngoại ô ngoài thành phố Bắc Kinh.

Hắc Đế Vương

" Lũ vô dụng tất cả Giết!" Anh sát khí nhùn đám người trước mặt.

" Karry.... cậu có cần làm vậy? " Thiên Tỉ nhìn anh do dự nói rồi suy nghĩ: " Chỉ vì không tìm được người mà giết hết sao?"

" Cậu có ý kiến? " Anh sắc lạnh nhìn Thiên Tỉ hỏi.

" Lũ vô dụng giữ lại làm gì? Người đâu.... Giết!" Chí Hoành lạnh băng nói có suy nghĩ: " Nếu khi theo ý cậu ta thì kết quả còn thảm hơn!"

Cả đám thuộc hạ nhìn Lão Đại họ mà nuốt nước bọt mặt tái mét còn cái đám người anh kêu giết thì không ngừng van xin tha mạng, kêu la thảm thiết và chết trong đau đớn, họ là những người được phái đi tìm cậu trên khắp thế giới, bao năm qua những người chết vì lí do không tìm được cậu không dưới ngàn người. Mỗi năm Hắc Đế Vương nhận thêm rất nhiều người và nhiều luật lệ tàn bạo hơn được áp đặt lên hon. Người chống đối tổ chức dù chỉ là một lời nói nhỏ cũng chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro