CHAP 33

Anh và Thiên Tỉ đơ người nhìn về phía cửa không thốt nên lời.

" Vương Tổng Dịch Tổng hai người bị làm sao vậy? " Giọng nữ tài năng thiên phú của cậu là già giọng nhiều người.

" A.... Cô.... Cô là...." Thiên Tỉ ngạc nhiên và nói lắp bắp.

" V....ương.... Vương..... Nguyên.... " Anh xúc động sắp rơi nước mắt người anh nhớ nhung bấy lâu đang ở trước mặt làm anh trở nên yếu đuối hơn.

" Vương Nguyên? Là ai vậy?" Cậu nhìn anh hỏi rồi suy nghĩ: " Còn nhớ đến mình sao?"

" Em là Vương Nguyên... Chính là em... Em trở về thật rồi.... Anh nhớ em." Anh đi lại ôm cậu nói.

" Nè.... Anh làm gì vậy? Xin anh tự trọng Vương Tổng tôi tên Rolly không phải Vương Nguyên mà anh nói." Cậu vội đẩy anh ra nói.

" Em... Cô có thật không phải em ấy?" Anh bị đẩy ra nhìn cậu sửng sốt hỏi rồi suy nghĩ: " Chắc chắn là em ấy không thể sai được! "

" Chứ sao nữa? Tôi tên Rolly từ nhỏ sống ở Mỹ với lại chưa từng gặp hai anh sao mà lừa anh được? " Cậu nhìn anh khẳng định nói.

" Nhà cô có anh hay em trai gì không? Với lại không phải nói Chủ tịch là nam sao? Sao bây giờ lại là một cô gái? ' Thiên Tỉ nhùn thắc mắc hỏi rồi suy nghĩ: " Sao có người giống nhau như vậy? "

" Nhà tôi có hai anh em là song sinh thất lạc từ nhỏ anh tôi tên Roy ba năm trước vừa nhận nhau nhưng 1 tháng sau đó do di chứng thương tích mà qua đời. " Cậu ánh mắt buồn nói nhưng lòng căm phẫn.

" Chủ tịch Roy Wang vốn là tôi các anh biết đó tôi là con gái nên phải tung tin như vậy thì mới có tránh được nhiều lời đồn không tốt chứ?" Cậu nhìn hai anh giọng ngọt thương cảm nói.

" A.... Có phải tôi nói hơi nhiều rồi không? Xem hai anh chăm chú chưa kìa...?" Cậu nói đùa.

Anh vẫn lắng nghe rồi suy nghĩ: " Có phải là sự trùng hợp hết sức hoàn hảo rồi không? Vương Nguyên không phải em ruột Joen Jungkook sao?"

" Thì ra là vậy cô có thể nói cho bọn tôi biết là cô tìm được anh trai cô ở đâu vậy?" Thiên Tỉ nghi vấn hỏi rồi suy nghĩ: " Không lẽ là thật?"

" Thì ra là như vậy tôi xin lỗi vì việc lúc nãy mong Rolly tiểu thư bỏ qua cho tôi." Anh cười nói với cậu đá chân Thiên Tỉ ý bảo đừng hỏi nữa.

" Không sao chắc là người giống người không thể trách anh được. Bây giờ chúng ta có thể bàn công việc không? " Cậu cười nhẹ rồi nói.

" Được.... Được.... Bàn công việc. " Anh tuy nói là nhầm người nhưng anh vẫn thấy rất vui.

Rồi ba người bắt đầu bàn công việc và kí hợp đồng nhưng chỉ có Thiên Tỉ bàn với cậu còn anh thì ngồi đó nhìn cậu hình ảnh mà anh nhung nhớ bao nhiêu năm qua. Tuy là trong phân thận nữ nhưng không thể che giấu được nét đẹp của một cậu con trai năm xưa. Còn cậu tuy bị anh nhìn mình nhưng cố tình không quan tâm anh trong lòng cậu nghĩ chắc anh đã mắc bẫy rồi mục đích của cậu là muốn anh biết cậu đã về càng tốt tất nhiên có cho điều tra cậu thì vẫn giống như những điều cậu vừa nói khi nãy thôi. Sau khi kí hợp đồng xong....

" Chủ tịch Wang hợp tác vui vẻ. " Thiên Tỉ đưa tay bắt.

" Hợp tác vui vẻ. " Cậu cũng đưa tay ra bắt tay nhưng...

" Rolly tiểu thư hợp tác vui vẻ tôi có thể mời cô dùng một bữa? " Anh đưa tay bắt tay với cậu rồi hỏi.

" Xin lỗi Vương Tổng phải thất lễ rồi. Tôi có việc bận không thể ăn với anh!" Cậu nhanh rút tay lại nói rồi suy nghĩ: " Thái độ này là sao đây?"

" Là vậy sao? Không sao lần sao nhất định cô không được từ chối đâu đấy." Anh cười nói.

" Được tôi xin phép tạm biệt các anh. " Cậu nói rồi bước đi.

" Tạm biệt. " Anh và Thiên Tỉ nhìn cậu đi nói.

Cậu vừa bước khỏi đó cậu đã trở lại khuôn mặt lạnh lùng không xúc cảm như trước rồi suy nghĩ: " Hừ.... Sẽ còn gặp lại trò chơi chỉ mới bắt đầu. "

Sau khi cậu đi khỏi thì anh quay sang nhìn Thiên Tỉ.

" Cậu biết nên làm gì mà đúng không? " Anh trở lại khuôn mặt lạnh nói.

" Tôi biết. " Thiên Tỉ hiểu ý nói rồi suy nghĩ: " Sao hắn lật mặt nhanh vậy chứ? Mới vui vẻ với gái xong quay lại mặt lạnh tanh."

Anh sạn bước đi suy nghĩ: " Tôi nhất định sẽ khiến em tự nhận chính là em Vương Nguyên em đã trở về. "

Nói rồi hai anh cũng bước đi về.
___________________________________________

Bên cậu đã về đến nhà khuôn mặt vẫn lạnh tanh cả người hàn khí bước vào nhà.

Cậu vừa bước vào phòng khách thì....

" Ay do.... Là ai đây? Tiểu thư Rolly xinh đẹp ư?" Cô thấy cậu vừa vào thì lên tiếng châm chọc.

" Cậu là muốn chết? " Cậu nhìn Na Na mắt tóe lửa.

" Ây Ây.... Sao hở tý là chết với chết vậy? Những từ này không nên xuất ra từ miệng một cô gái như cậu đâu." Trình Hâm giọng đùa cợt cười nói.

" Được lắm cứ ở đó mà cười. " Cậu mặt lạnh nói rồi đi lên phòng.

Cậu đi thẳng lên phòng thay đồ nếu còn ở đây giây phút nào thì cậu sẽ gây ra án mạng mất. Sau 15 phút cậu bước xuống thì bắt gặp ngay hai cái khuôn mặt rất ư là khoái chí mà nhìn cậu cười cười hoài mới có vấn đề chứ.

" Oa.... Hóa ra Tiểu thư Rolly là nam nhân à." Trình Hâm lên tiếng cười trêu đùa.

" Wow đùng một cái một tiểu thư xinh đẹp quyến rũ vui vẻ đã biến thành một nam nhân soái ca lạnh lùng rồi. " Cô cười nói.

" Nói thêm một từ huấn luyện hai tháng!" Cậu mặt không biểu tình lạnh lùng ngồi xuống nói.

" Ay do.... Ngươi làm ta sợ lắm cơ không nói thì không nói ở đây vui hơn đi huấn luyện nhiều. " Cô nhanh chóng từ chối nói.

" Nè.... Bạn hiền làm người ai làm thế? Xem như tại hạ đây thua không nói nữa. " Trình Hâm sợ đi huấn luyện lắm nói rồi suy nghĩ: " Tên mặt lạnh này không có nói chơi đâu!"

" Nguyên việc cậu kêu điều tra đã có kết quả rồi có chút sai sót nên đến giờ mới có." Vũ Hàng từ ngoài bước vào nói.

" Đưa cho tớ." Cậu đưa tay lấy xấp tài liệu.

Nhận láy tập tài liệu từ Vũ Hàng cậu nhanh chóng mở ra xem vừa xem sắc mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận xem đến phần cuối thì đột nhiên tức giận ném tài liệu xuống bàn và.... * Rầm... Xẻng * Âm thanh chối tai của tiếng bàn kính vỡ. Vâng chiếc bàn đã nát vụn nhờ cú đập mạnh thần thánh của cậu. Mắt cậu đỏ ngầu lại, hàn khí lẫn sát khí lan tỏa khắp phòng khiến cho ba con người gần đó phải run lên, người làm xung quanh vừa run sợ vừa tái mét mặt nhìn cậu chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro