CHAP 34

* Rầm.... Xẻng *

Tiếng đập bàn cùng với tiếng vỡ vụn của chiếc bàn kính, gương mặt xinh đẹp của cậu đã biến mất thay vào đó là gương mặt đầy vẻ tức giận và căm phẫn, sát khí lẫn hàn khí tỏa ra từ ngoài cậu thực sự phải khiến ba con người bên cạnh phải run lên một hồi còn những người làm xung quanh thì mặt tái mét không còn chút máu, người run lên cầm cập nét mặt vô cùng sợ hãi không dám nhìn thẳng cậu chỉ dám mến nhìn thôi thật sự rất đáng sợ.

Nội dung xấp tài liệu mà Vương Nguyên xem là: Vụ việc của 3 năm trước từ việc cậu bị hãm hại lẫn việc giả mạo anh giết cậu, tai nạn của Na Na đều lad do Dương Siêu Việt đứng sau. Đáng hận hơn là mối thù của cậu và ả ta không dừng lại ở việc tranh giành tình yêu mà là thù nhà, vụ việc ba mẹ cậu mất 8 năm trước được cho là có liên quan đến Hắc Đế Vương của anh lại là do cha ả ta đứng sau nhằm đổ tội cho bên anh để mối thù hai nhà lẫn hai bang đủ lớn và tự diệt nhau thì ông ta là người có lợi nhất, ông ta có 1 băng nhóm mà đáng lẽ là bang cũ của ba cậu vì ông ta từng là trợ thủ đắc lực đồng thời là bạn thân của ba cậu do muốn có được quyền lực mà hãm hại ba cậu. Đáng lẽ ông ta định giết cả cậu và anh cậu để diệt cỏ tận gốc nhưng Jungkook lúc đó đang ở Hàn Quốc còn Vương Nguyên đang ở chỗ huấn luyện của sư phụ cậu ông ấy ở Nhật Bản nên nhờ đó mà thoát nạn nhưng lòng tham ông ta vô đối sau khi biết Vương Thị vẫn còn hai đứa con trai ông ta liền tung tin vu khống cho rằng chính Hắc Đế Vương đã giết hết người của Vương Thị để cho hai anh em cậu đến tìm anh trả thù biết đâu có khi Vương Đại lẫn Hắc Đế Vương cũng về tay ông ta thì sao? Công ty Vương Thị ngày nay cũng là do hai anh em cậu lập lại còn Vương Thị năm xưa vốn đã là của ông ta và ẩn với cái tên Dương Thị.

" Ông ta dám." Cậu tức giận trong 3 năm nay tuy trở nên lạnh lùng nhưng khu tức giận thì chưa bao giờ thể hiện ra ngoài.

" Nợ mới nợ cũ sẽ tính cùng một lúc với cha con các người. " Cậu căm phẫn nói tay bị chảy máu do lúc đập bàn kính vỡ.

" Nguyên.... Nguyên... Tay cậu chảy máu kìa." Trình Hâm nhìn cậu lo lắng nói rồi suy nghĩ: " Cậu ấy thực sự rất tức giận. "

" Vương Nguyên nghe lời tớ để tớ băng vết thương lại cho cậu." Cô nhẹ giọng lo lắng nói.

" Ừkm." Thấy mọi người lo lắng cậu cũng dần bình tĩnh nhưng tâm trí vẫn đang nghĩ đến chuyện đó.

Na Na lại ngồi gần băng bó cho cậu tay cậu chảy máu không ít do vết cắt thủy tinh nhưng sao cậu lại không đau vì bây giờ lí trí cậu đang để ở việc khác.

" Có cần làm Dương Gia phá sản? Tiêu diệt Bạch Long bang?" Vũ Hàng hỏi cậu.

Bạch Long là bang của ông ta, bang của ba cậu lad Bạch Hổ.

" Không cậu tớ tự sắp xếp đến ngày 13 thứ sáu của tháng sau mọi chuyện sẽ kết thúc. " Cậu điềm nhiên nói.

" Còn chuyện của Vương Tuấn Khải bây giờ đã biết hắn không liên quan đến chuyện này chúng ta có cần dừng kế hoạch? " Vũ Hàng nhùn cậu hỏi tiếp.

" Cứ tiếp tục không liên quan được sao? Mọi chuyện đều từ anh ta mà ra cả." Cậu lạnh lùng nói.
_________________________________________

Bên Vương Tuấn Khải sau khi gặp được cậu à phải nói là gặp cô gái tên Rolly thì tin chắc đó là cậu và rất vui mừng nhưng không hiểu vì sao cậu lại làm vậy? Không lẽ cậu còn hận anh? Mấy ngày nay thì Thiên Tỉ đã đưa kết quả điều tra được cho anh, từ kết quả cho thấy đúng y hệt như mọi việc cậu nói lúc ở nhà hàng khiến anh có phần khá bất ngờ và bắt đầu nghi vực bây giờ chỉ còn có một cách để xác nhận sự thật đó lad đến gặp Joen Jungkook để hỏi cho rõ.

Anh liền mạo hiểm hẹn Jungkook ra nói chuyện mặc dù bây giờ hai bên như nước với lửa nhưng khi biết lad chuyện có liên quan đến cậu thế là Jungkook cũng chấp nhận đến gặp anh.

" Cậu tìm tôi có việc gì? Nói mau lên tôi không có thời gian. " Jungkook nhìn Vương Tuấn Khải lạnh băng nói.

" Chúng ta không có thân đến mức hẹn ra đây tán ngẫu uống cafe đâu nhỉ?" Jungkook nhìn anh châm biếm nói.

" Tôi muốn biết Vương Nguyên có phải em trai ruột của anh không? " Anh nhìn Jungkook vô thẳng vấn đề hỏi.

" Thật mắc cười cậu là đang điều tra nhân khẩu nhà tôi sao? Mắc gì tôi phải nói cho cậu biết? " Jungkook môi nhếch lên nói.

" Tôi muốn biết Vương Thị ngoài anh và Vương Nguyên ra thì còn có em gái hay chị gái nào không? " Anh kiên nhẫn hỏi lại ánh mắt mong chờ.

" Thật là cậu rảnh rỗi đến mức đi quan tâm nhà người khác có bao nhiêu anh em à? Ha ha." Jungkook nói rồi cười lớn.

" Anh có muốn nói không thì bảo...?" Anh mất kiên nhẫn nói.

" Ây cậu không phải Karry Lão Đại cao cao tại thượng sao? Muốn biết thì tự đi mà điều tra. " Jungkook cười nhạt nói.

" Anh...." Tức nếu điều tra được thì anh cũng không cần vác xác đi hỏi kẻ địch thế này rồi.

" Thấy cũng có công quan tâm nên tôi nói cho biết cậu nên tin và thỏa mãn những gì hiện tại có được đi." Jungkook nói rồi nhếch môi bước đi.

Hai con người bỏ đi còn anh khi nghe như vậy lại càng chắc chắn hơn nên bắt đầu suy nghĩ cách để cậu tự thú nhận mình là Vương Nguyên và lên sẵn kế hoạch để cậu có thể tha thứ cho anh.

Hồi ức thời gian trước Vương Nguyên trở về nước sau khi từ công ty về thì đến nhà anh hai cậu Joen Jungkook.

" Anh hai em trở về rồi. " Cậu vào nhà thấy Jungkook thì nhào lại ôm anh.

" Tiểu... Tiểu Nguyên.... Không phải em đã....đã." Jungkook nghe được tiếng gọi thì quay qua thấy cậu vừa vui mừng vừa bất ngờ vô cùng.

" Tiểu Nguyên nhóc còn sống? " Teahyung bất ngờ không kém.

" Là em phải em còn sống." Cậu ôm chặt Jungkook.

" Em đã đi đâu ba năm nay vậy hả? Chuyện năm đó là sao hả?" Jungkook ôm cậu rồi buông ra nhìn cậu hỏi.

" Em có biết khi biết tin em đã rớt xuống vực núi anh đã đau lòng cỡ nào không hả? Anh.... Anh..." Jungkook đột nhiên nghẹn ngào.

" Được rồi đừng nhõng nhẽo với em nha. Em xin lỗi vì em mà anh đã đau lòng và lo lắng như vậy. " Mắt cậu đa cay cay.

" Vậy em còn không mau kể cho tụi anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả?" Teahyung cũng như Jungkook mà lo lắng cho cậu xem cậu như em ruột.

" Vâng.... Chuyện là như vầy." Cậu bắt đầu kể.

Cậu từ từ kể lại chuyện năm đó và trong thời gian qua và cả kế hoạch của cậu. Cậu tuy lạnh lùng nhưng khi ở bên cạnh anh trai của mình thì cũng không khác gì lúc trước cả nhưng có phần điềm đạm hơn là hồn nhiên như cậu nhóc năm nào.

" Chuyện là như vậy đó em cần anh giúp để kế hoạch em hoàn hảo hơn." Cậu nhìn Jungkook nói.

" Ok... Anh sẽ giúp em hết mình chỉ cần em nói anh điều không từ chối. " Jungkook ôn nhu xoa đầu cậu nói.
_________________________________________

Tối hôm đó sau khi gặp Jungkook anh liền suy nghĩ rất nhiều về cậu và tìm đến rượu bia để giải tỏa không may bị chuốt thuốc và bị đưa đến khách sạn anh vẫn còn ý thức liền kêu người đến bắt cô gái hạ thuốc anh cả người anh điều khó chịu nằm quằn quại trên giường mà không có ai giải tỏa trong lúc này anh chỉ nghĩ đến cậu nên đành tự thân lết xác vào WC xả nước lạnh lấy lại chút bình tĩnh liền lấy điện thoại gọi cho cậu ( vì là đối tác nên có lưu lại số điện thoại ).

" Alo ai vậy?" Cậu đang làm việc.

" Là anh Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên... Giúp.... Giúp anh..." Anh nói đứt quãng.

" Vương Tuấn Khải? Giúp anh... Là giúp cái gì...? Mà khoan... Vương Nguyên gì chứ? " Cậu khó hiểu hỏi rồi phát hiện điều gì đó.

" Vương Nguyên... Anh biết.... Em là Vương Nguyên... Em mau.... Mau đến.... Khách sạn xxx... Giúp anh." Anh gần như mất kiên nhẫn cố nói.

" Đúng là tôi thì sao? Mà tôi và anh đã còn quan hệ gì đâu? Mắc gì giúp anh?" Cậu cứ nhiên lại có chút khó hiểu nói rồi suy nghĩ: " Khách sạn? Giúp? Chẳng lẽ anh ta...?

" Vương Nguyên... Anh xin em... Giúp... Anh được không? Anh.... Anh... Thực sự... Rất khó chịu." Giọng nói anh không còn rõ nữa.

" Hừ... Anh bị trúng thuốc? Tại sao biết bao nhiêu người ngoài kia anh không gọi?" Cậu cười lạnh nói rồi suy nghĩ: " Có phải là hơi quá trùng hợp rồi không? "

" Anh... Anh chỉ yêu mình em... Anh không thể cùng người khác... Em hiểu chứ?" Anh sắp không trụ nổi.

* Tút.... Tút.... Tút * Cậu cúp máy rồi suy nghĩ: " Chết tiệt.... Anh ta.... Mình có nên giúp? Không.... Không mình rất hận anh ta... Không thể. "

Cậu rất ư là do dự có nên giúp hay không? Cậu nghĩ đến việc anh từng mắng đuổi, sỉ nhục cậu thì không thể tha thứ cho anh được huống gì là giúp giải thuốc cho anh ta như vậy chẳng khác nào là trao cho hắn lần đầu như vậy có thiệt quá rồi không? Nhưng nếu không giúp thì thế nào cũng có chuyện có khi chết người nữa phải làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ càng rối cuối cùng sau 5 phút vật vã suy nghĩ thì cậu đã đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro