CHAP 38

" Và sau đây là sự lộ diện của vị sát thủ đầy bí ẩn ' Bí mật của Tử thần ' " Dương Dương nói.

Hú.... Hoan hô... Hoan hô... Hoa Hồng Trắng... Hoa Hồng Trắng... Bí mật của Tử Thần.... Bí mật Tử Thần... Hú hú.

" Nếu muốn biết ta là ai? Ta chỉ có thể nói ' Bí mật của Tử Thần '." Một người từ trong tối bước ra mặc áo đen, mang mặt nạ, áo chùm cả đầu.

" Woa... Có thật không vậy? "

" Sát thủ Hoa Hồng Trắng là đây hả?"

" Đúng là có sát khí của sát thủ. "

" Nhưng không biết có giống như lời đồn không? "

" Không biết hắn có lợi hại như người ta nói không nữa. "

" Ừm đúng đó."

" Nhưng đáng sợ thật đó."

" Các người đừng nói nữa. "

" Hắn mà nghe thấy là toi mạng đây."

" Bla.... Bla... Bla..."

" Hừm.... Sát thủ Hoa Hồng Trắng? " Cậu nhếch môi cười đắc ý.

Anh nhìn cậu không rời mắt suy nghĩ: " Nụ cười đó là sao? Có vẻ em ấy không mấy quan tâm hắn thực lực như thế nào? "

" Mong mọi người trật tự để không để mọi người chờ lâu sau đây là giờ khắc quan trọng được chờ đợi nhất đêm nay đó là màn Hắc Đạo Tranh Vương. " Dương Dương tạo không khí hào hứng.

Mọi người tiếp tục hô hào náo nhiệt...

" Xin mời các vị Thủ Lĩnh quyền lực và các sát thủ bậc nhất bước vào giữa để bắt đầu cuộc chiến tranh đấu giành ngôi vị Đế Vương Hắc Đạo. " Dương Dương nói.

Những ai có tham vọng quyền lực đều tham gia, tất cả bước vào khu giữa đại sảng. Bắt đầu rút thăm đấu cặp để tìm ra kẻ mạnh sau đó mới cùng nhau hỗn chiến trận cuối. Tuy là Thế Giới Ngầm không phụ thuộc pháp luật nhưng cũng có những quy tắc riêng cần tuân thủ đúng là một xã hội đen văn minh nhỉ? Họ lần lượt rút thăm và đã có kết quả. Kết quả là những cặp song đấu có cặp tương sức, có cặp lại quá chênh lệch nhau với thứ tự cấp bậc và thực lực.... Quả là cuộc chiến không cân sức mà mọi người đều phải trố mắt ngạc nhiên về nhiều bất ngờ trong cuộc chiến này.

" Dương Khải Uy ông cũng muốn tranh đấu sao?" Dương Mịch sắc lạnh nhìn ông ta nói.

" Thì đã sao nào? Người đẹp sao không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây tranh đấu hay quý cô trở thành người của tôi đi?" Ông ta khinh bỉ bỡn cợt nói.

" Hừ... Ảo tưởng! Để xem lát nữa ngươi còn có thể nói được những lời này không? " Dương Mịch nhếch môi cười ma mị nói.

" Được để xem quý cô sẽ làm gì tôi nào?" Ông ta chuẩn bị sáp trận.

Kế bên....

" Đã lâu không gặp khỏe không cô gái? Bây giờ không giả ngốc mất trí nữa à?" Cô mỉa mai nói.

" Mày vẫn còn sống sao? Đừng giả vờ như thân nhau lắm." Ả ta khinh bỉ nói.

" Ha ha... Em gái sao lại nói như vậy? Không phải trước kia chúng ta là chị dâu em chồng sao?" Cô cười lớn bỡn cợt nói.

" Tốt nhất mày nên câm miệng Tuấn Khải chỉ có thể là của một mình tao thôi!" Ả ta lên mặt nói.

" Ô hô hô... Cô lộ bản mặt thật rồi hả? Nhưng mà Tuấn Khải thì xác định là của Vương Nguyên rồi cô gái à... Cô không có cửa đâu!" Cô nhếch môi nhìn ả ta nói.

" Hey.... Chào ông anh rể của Vương Nguyên không ngờ lại được đấu với anh đấy!" Vũ Hàng nhìn người trước mặt nói.

" Chào nhóc.... Nhóc là người của Roy sao? Anh đây muốn xem người nó huấn luyện sẽ có thực lực như thế nào? " Teahyung nhìn Vũ Hàng hứng thú nói.

" Ưm... Chắc sẽ không làm anh thất vọng đâu." Vũ Hàng cười đáp trả nói.

Vũ Hàng và Teahyung cũng không để mất thời gian mà nhanh chóng so tài. Tuy nhiên đây là Hắc Đạo nói là tranh đấu so tài nhưng có người tử trận cũng không phải chuyện gì to tát cả đó lad quy luật hiển nhiên của Thế Giới Ngầm cuộc chiến sinh tử thì mạng sống đã không còn là vấn đề mà vấn đề là đến cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc.

" Ôi chao... Chào Jungkook Lão Đại." Hắn nhìn Jungkook chào hỏi rồi suy nghĩ: " Không hiểu sao Lão Đại lại kêu mình giả người này Jungkook Thủ Lĩnh ra tay mình chết chắc!"

" Ngươi không phải Hoa Hồng Trắng phải không? " Jungkook sắc lạng nói.

" Muốn biết phải hay không đánh thử sẽ biết ngay thôi. " Hắn thách thức nói.

" Ta sẽ cho ngươi lộ mặt thật sớm thôi." Jungkook nhếch mép nói.

Và rồi Jungkook cũng lao vào đánh tên sát thủ đó nhìn sơ cũng biết là hắn không đánh lại Jungkook nhiều người cho rằng hắn chỉ là hữu danh vô thực, sát thủ đứng đầu mà không thể đánh lại sát thủ top 6 sao? Còn riêng Jungkook và những người tinh mắt hơn thì nhất định đã hiểu ra một việc đó chính là hắn là giả mạo thôi.

Ở nơi kế bên....

" Ể... Sao lại là anh? Không phải anh ở trên kia làm người chủ trì sao?" Chí Hoành thắc mắc hỏi.

" Đâu có quy tắc nào không cho tôi tranh đấu? Tôi cũng là một sát thủ đấy thôi!" Dương Dương nhún vai nói.

" Anh cũng có hứng thú với chức ông trùm sao? Lớn tuổi rồi sao không ở nhà nghỉ đi!" Chí Hoành nói một chút chăm chọc.

" Nhóc con dám chê anh đây già hả? Anh đây không thích chức vị đó nhưng cũng muốn vào chung vui." Dương Dương cốc đầu Chí Hoành cười nói.

" Để tôi xem người dưới trướng của Linda Đại tỷ có thực lực thế nào? " Chí Hoành khiếu khích nói.

" Đừng quên anh với nhóc cùng một nơi huấn luyện đó! Để không tốn thêm thời gian lên thôi nhóc!" Dương Dương đã sẵn sàng.

Có thể nói đây là phần so tài giữa đồng môn sư huynh đệ cùng một trường đào tạo có phần kích thích hơn hẳn.

Phía bên kia...

" Ái chà... Chào ngài Jackson Sát Kiếm nghe danh đã lâu hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt." Trình Hâm nghiên đầu chào hỏi.

" Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu Kelvin – Thanh Phong lần trước cậu là người đánh bại Eric? " Thiên Tỉ nhìn Trình Hâm xem xét nói.

" Đúng vậy rất hân hạnh được quyết chiến cùng anh sát thủ top 2." Trình Hâm mỉm cười thách thức nói.

" Đó chỉ là Bảng Xếp hạng đáng giá thôi chúng ta chưa từng đấu sẽ không thể biết ai hơn ai?" Thiên Tỉ khiêm nhường đề phòng nói.

" Anh đã quá khiêm tốn rồi Jackson nhanh chóng kết thúc thôi." Trình Hâm hăng hái nói.

Vừa dứt câu Trình Hâm và Thiên Tỉ đã lao vào nhau quyết liệt người dùng dao găm nhanh thoăn thoắt chống lại kiếm nhật sắc bén của kẻ kia làm cho phần tranh đấu càng kịch tính hơn.

Ở nơi cuối cùng được mọi người mong đợi nhất không khí hơi lạnh lẽo, căng thẳng không chút sinh khí tĩnh lặng đến đáng sợ hai người nhìn nhau không nói lời nào.

" Tại sao lại là em? Vương Nguyên hay là...em..." Anh nhìn cậu định nói gì đó.

" Tại sao không thể là tôi? Tôi bây giờ là Roy không phải là Vương Nguyên anh cũng biết dù là ai tôi cũng không nương tay nên anh cũng không cần do dự." Cậu nhìn thẳng anh lạnh băng cất tiếng.

" Em... Sao lại tuyệt tình như vậy? Em biết anh sẽ không ra tay với em mà." Anh ánh mắt đau thương nói.

" Đây là Thế Giới Ngầm là nơi không có tình người mà chỉ có mùi máu tanh lẫn sự tàn nhẫn anh hiểu chứ?" Cậu nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Tại sao lại là Tuấn Khải mình không muốn phải đối đầu với anh ấy như thế này chút nào cả?"

" Vậy sao? Trước giờ em là người như thế nào sao? Em thật sự là ai? Em còn bí mật gì chưa nói ra không Vương Nguyên? " Anh cười nhạt hỏi cậu.

" Đúng trước giờ tôi luôn là người như vậy? Lạnh lùng tàn nhẫn không tình người mới là con người thật sự của tôi anh hiểu chứ?" Cậu cười lạnh đáp trả.

" Ha... Thì ra vậy... Thì ra trước giờ tôi luôn luôn không biết gì, hiểu gì về em cả! Vậy em có thể nói tôi biết em là ai?" Anh cười mang âm sắc lãnh khốc nói.

" Bây giờ thì anh cũng biết được con người thật của tôi rồi đó. Nếu anh muốn biết tôi cũng không cần giấu." Cậu đi lại gần anh nói nhỏ vào tai anh.

Cậu biết lại gần anh ghé sát tai anh nói gì đó vừa dứt cậu thì...

* Phụp *

Đèn trong lâu dài đột nhiên tắt hết mọi người vừa dừng lại tất cả hoạt động thì...

* Đoàng Đoàng Đoàng.... Đoàng Đoàng... Đoàng Đoàng.... *

Tiếng súng vang liên hoàn vang lên điền tai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro