CHAP 4

Anh và cậu đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa vang lên * Bính boong bính boong*

" Có người đến kìa." Cậu nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Là ai sáng sớm đến vậy chứ? Mong là không làm hỏng kế hoạch của mình. "

" Sáng sớm ai đến vậy không biết. Cậu ra mở cửa đi!" Anh nói kiểu ra lệnh.

" Ồ...nể tình anh cho ở ké đấy nhé. Nếu không đừng hòng! Hứ." Cậu hứ nhẹ anh rồi đanh đá bước đi suy nghĩ: " Hứ...dám sai bảo ta ư? Nếu không vì chưa đạt được mục đích thì anh chết chắc rồi!"

" Hai người tìm ai?" Cậu ra mở cửa nói rồi.

" Hửm...Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành nghe nói tên này rất cảnh giác phải cẩn thận ứng phó mới được. " Cậu nhìn Hoành suy nghĩ.

" Tôi tìm Vương Tuấn Khải cậu là ai vậy? Sao lại ờ đây?" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi rồi suy nghĩ: " Cậu ta là ai? Trước giờ chưa từng gặp không phải người làm mới đó chứ?"

Hoành không nói gì chỉ nhìn Nguyên từ đầu tới chân suy nghĩ: " Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài tại sao cậu ta lại ở trong nhà Tuấn Khải?."

" À...tôi là...." Cậu chưa nói hết.

" Là ai đến mà cậu ra lâu vậy?" Anh đi ra nói với Nguyên chưa nhìn Thiên Hoành.

" À là bọn họ muốn tìm anh đó." Cậu quay sang anh nói rồi suy nghĩ: " Hình như cậu ta nhìn ra mình không đơn giản thì phải?"

" Tuấn Khải là chúng tôi đến bàn việc!"  Thiên Tỉ nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Phải hỏi Tuấn Khải về cậu ta mới được!"

" Vào trong đi có việc quan trọng!" Chí Hoành nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Phải điều tra cậu ta mới được!"

" Ừm." Anh nói rồi đi trước suy nghĩ: " Hai người này đang thắc mắc gì sao?"

Nói rồi anh đi vào trước tiếp theo là Thiên Tỉ và Chí Hoành còn cậu đi sau vì phải đóng cửa nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

" Lão Đại cậu ta là ai vậy? Sao lại ở đây?" Chí Hoành thắc mắc hỏi.

" À chỉ là một con chuột nhỏ tôi nhặt được bên đường tối qua." Anh liếc nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Còn có chút thú vị nữa!"

" Hừ... Ờ thì con chuột." Cậu tức bỏ vô bàn ăn tiếp suy nghĩ: " Đáng ghét... Dám nói ta là chuột hừ."

" Chuột nhỏ sao?" Thiên Tỉ có ý cười nói rồi suy nghĩ: " Cậu ấy là đang thấy thú vị với cậu ta sao?"

" Thôi bỏ qua đi chẳng phải nói có việc quan trọng sao?" Anh nhìn Thiên Hoành nói.

" Lên thư phòng của cậu đi!" Thiên Tỉ nhàn nhạt nói.

" Ừm." Anh nói rồi quay sang Nguyên: " Cậu lo ăn đi xong rồi có thể về!"

" Tôi biết rồi anh cứ đi đi, tôi ăn xong sẽ về!" Cậu uống nước rồi suy nghĩ: " Bàn việc quan trọng sao? Không có gì bất lợi cho mình chứ?"

Anh không nói gì bước lên lầu suy nghĩ: " Dù cậu có đi thì cũng sẽ gặp lại nhau thôi! "

~~~~~ TRÊN THƯ PHÒNG CỦA ANH ~~~~

" Anh có biết gì về cậu ta? Sao lại đem cậu ta về nhà?" Chí Hoành nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Cẩn thận vãn hơn mình vẫn nên điều tra cậu ta!"

" Không sao dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc." Anh nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Dù có là ai đi nữa thì cũng chẳng làm gì được!"

" Nói gì đi nữa cũng nên cẩn trọng. Cậu có biết Yoona cô ta là cảnh sát không?" Thiên Tỉ nhìn anh thận trọng nói.

" Hửm...sao các cậu biết được?" Anh nhíu mày nói rồi suy nghĩ: " Khốn kiếp bọn cảnh sát chết tiệt!"

" Có người của chúng ta bị tóm gặp cô ta nên biết được. Tôi cũng điều tra rồi nhưng cô ta cũng chẳng có bằng chứng gì bất lợi với ta!" Chí Hoành nhìn anh báo cáo.

" Đến đây chỉ để nói việc này sao?" Anh nhàn nhã nói rồi suy nghĩ: " Dù có bằng chứng thì đã sao?"

" Không phải còn việc khác quan trọng hơn! Bang Hắc Báo khiêu chiến với chúng ta bọn chúng muốn vươn lên đứng đầu. " Thiên Tỉ thản nhiên nói.

" Vậy sao? Không tự lượng sức. Thời gian? Địa điểm?" Anh nhếch mép nói rồi suy nghĩ: " Yên lành không muốn lại muốn gây chiến sao?"

" Tối nay 7h khu nhà hoang ngoài bãi biển. " Chí Hoành nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Lâu rồi không gây chú ý chán thật, hôm nay chơi cho đã."

" Thông báo mọi người chuẩn bị tối nay xuất hiện!" Anh tinh thần phấn khởi nói rồi suy nghĩ: " Đã lâu không đi gây chiến rồi. "

" Hiểu rồi chúng tôi về đây!" Thiên Hoành đứng dậy ra khỏi phòng.

Sau khi Thiên Hoành đi về thì anh cũng bước xuống nhà thì gặp cậu.

" Hử sao cậu còn chưa đi?" Anh bước lại ghế sofa ngồi nói rồi suy nghĩ: " Muốn gì nữa đây?"

" À tôi định về rồi nhưng nhớ ra chưa cảm ơn anh nên chờ anh để nói một câu với anh." Cậu cười cười nói.

" Vậy sao? Bây giờ tôi biết rồi cậu có thể đi rồi!" Nhàn nhã uống trà nói rồi suy nghĩ: " Hay là không nỡ rời đi?"

" Tôi biết rồi không cần nhắc đâu. Hừ làm gì gấp thế? Anh sợ tui ăn hết của nhà anh sao?" Cậu đanh đá nói rồi suy nghĩ: " Hừ...không biết sau này có cơ hội nữa không?"

" Ha... Cậu nói đúng rồi đó. " Anh nét mặt vui vẻ nói rồi suy nghĩ: " Ngày càng thú vị hơn rồi sẽ gặp lại!"

" Anh...hứ tôi đi đây. Giàu thế mà keo không mong gặp lại!" Cậu hậm hực bỏ đi rồi suy nghĩ: " Có vẻ anh ta mắc bẫy mình rồi... Ha ha."

Bước đi ra khỏi nhà anh suy nghĩ: " Nếu không vì nhiệm vụ thì mình cũng không cần dính dáng anh ta làm chi? Mình thật xui xẻo mà."

Anh ngồi ở đó không nói gì nhưng cười thầm suy nghĩ: " Tại sao mình lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng cậu ta vậy chứ?"

Anh ở đó ngồi một hồi thì cũng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Bên cậu thì đã đi đâu đó rồi về căn nhà được chuẩn bị sẵn cho cậu làm nhiệm vụ cách nhà anh khoảng 5 km gì đó.

~~~~~~~ ĐẾN CHIỀU 6H30 PHÚT ~~~~~~

TẠI HẮC ĐẾ VƯƠNG

" Tất cả đã chuẩn bị xong." Anh nhìn Hoành hỏi.

" Đã xong." Hoành nhìn anh nói.

" Tốt xuất phát!" Anh ra lệnh rồi lên mô tô phóng đi.

All đàn em: " Đã rõ thưa Lão Đại!" Cuối đầu nói rồi lên xe phóng theo.

Đến nơi mọi người bước vào trong anh đi đầu vừa vào trong thấy một đám người cũng khá đông là đàn em của Hắc Báo nhưng không thấy kẻ đứng đầu anh cất giọng lạnh lẽo lên tiếng.

" Có gan khiếu chiến đã vậy sao không ra mặt!" Anh lãnh khốc nói rồi suy nghĩ: " Nghe nói hắn cũng là ông trùm trẻ."

????: " Nghe danh Lão Đại Hắc Đế Vương đã lâu đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, khí chất thật hơn người. " Hắn vừa nói vừa bước lên từ phía cuối đám người đó.

" Là kẻ nào lại thần thần bí bí muốn gây sự chú ý sao?" Hoành nói lạnh giọng khinh rồi suy nghĩ: " Hắn là kẻ đứng đầu sao?"

" Tôi đây thật không dám gây sự chú ý với ngài Eric đây." Hắn cười khinh nói.

" Mày là kẻ đứng đầu Hắc Báo?" Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi rồi suy nghĩ: " Biết rõ như vậy hẳn là có chuẩn bị kĩ?"

" Jackson quả là Jackson rất thông minh!" Hắn nhếch mép nói.

" Không cần biết mày là ai muốn khiêu chiến vươn lên vị trí đứng đầu thì hãy chiến thắng trước đã." Anh nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Có điều tra kĩ vậy càng thú vị!"

" Karry Lão Đại đúng là làm việc may mắn mà.... Lên đi!" Hắn nhếch mép nói rồi ra lệnh cho đàn em.

Hai bên xong vào đánh nhau kịch liệt không ai chịu thua ai. Nói về chất lượng thì tất nhiên bên anh nắm phần thắng nhưng về số lượng thì vẫn còn thua hắn một bậc vì anh không xem trọng số lượng nên chỉ dẫn theo nhóm người giỏi nhất, sau một hồi thì ưu thế thuộc về bên anh hắn thấy không ổn liền nhân lúc anh không chú ý thì định chĩa súng bắn anh...

" Mày đi chết đi. " Hắn nổ súng về phía anh.

* Đùng *

" LÃO ĐẠI... TUẤN KHẢI...cẩn thận!!!" Thiên Hoành đồng thanh kêu.

* ĐÙNG ĐÙNG *

Hai tiếng súng vang lên nhanh như chớp bắn về phía ngược lại. Một viên ngăn ngay viên đạn đang bay tới còn một viên bay thẳng vô đầu hắn, hắn chết ngay tại chỗ không nhắm mắt.

" Tuấn Khải...cậu không sao chứ?" Thiên Tỉ vội vả chạy lại xem anh rồi suy nghĩ: " Ai bắn hắn vậy chứ?"

" Anh không sao chứ?" Chí Hoành lo lắng hỏi cũng suy nghĩ: " Là ai ra tay nhanh như thế? Lại chuẩn xác như vậy?"

" Tôi không sao, hai cậu có thấy ai bắn hai viên đạn đó không?" Anh nhìn xung quanh rồi hỏi Thiên Hoành suy nghĩ: " Là ai cứu mình? Thù hay bạn?"

" Không thấy chỉ thấy có một bóng đen lướt qua." Hoành nhìn xung quanh rồi nói với anh sau đó suy nghĩ: " Không biết là địch hay bạn?"

" Tốc độ quá nhanh vả lại còn mặt đồ đen không thể nhìn thấy. " Thiên Tỉ nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Đã cứu Tuấn Khải không biết có mục đích gì?"

" LÀ AI?" Anh nghe tiếng động lớn tiếng nói rồi suy nghĩ: " Tốc độ thực sự rất nhanh!"

??: " Bí mật của tử thần!" Nói rồi quay lại chỉ để lại một bông hồng trắng.

" Nhánh hoa này? Sát thủ hoa hồng trắng?" Anh ngạc nhiên khi thấy cành hoa suy nghĩ: " Rốt cuộc ngươi là người như thế nào?"

" Có cần điều tra?" Thiên Tỉ hỏi anh rồi suy nghĩ: " Không ngờ hắn lại cứu Tuấn Khải hắn là ai?"

" Không cần trước giờ chưa từng có người điều tra ra hắn chỉ tốn thêm thời gian. " Anh cười nhẹ và nhìn hoa hồng trên tay suy nghĩ: " Nhất định hắn sẽ lộ diện thôi!"

" Lão Đại còn bọn này tính sao?" Hoành nhướng mày về phía đàn em bị người của anh chế ngự rồi hỏi anh suy nghĩ: " Đúng là ngay cả mình cũng chẳng điều tra được gì ngoài mấy thông tin đã biết."

" Tất cả làm tù nhân xóa số Bang Hắc Báo. " Anh lạnh lên tiếng.

Xong rồi anh bước đi khỏi đó trước về nhà. Thiên Hoành cũng vậy còn bọn đàn em thì xử lý hiện trường và đưa các tù nhân mới về Hắc Đế Vương.

Bên cậu trong một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đây đủ vật dụng cần thiết đặc biệt là rất sạch sẽ thoáng mát rất hợp ý cậu.

" Hazz...thoải mái quá. Đúng là tắm xong tinh thần sảng khoái hẳn ra." Cậu từ nhà tắm bước ra.

" A a a...êm quá mềm quá." Cậu phóng lên giường nằm lăn lộn suy nghĩ: " Không biết bây giờ anh ta đang làm gì ta?"

" Ay da... Không nghĩ nữa. Ngủ thôi để ngày mai có sức chiến đấu tiếp." Cậu lấy chăn đắp lại và rồi không có gì nữa ổng ngủ mất tiu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro