CHAP 6
" Tôi tên Vương Nguyên có thể gọi tôi là Roy. Sau này mong mọi người chiếu cố!" Cậu nhìn mọi người nói.
" Vương Nguyên? Tên nghe cũng hay!" Anh nhếch mép nói nhỏ rồi suy nghĩ: " Và người mang tên càng thú vị."
" Vậy giờ tôi phải làm gì?" Cậu nhìn anh hỏi rồi suy nghĩ: " Vẻ mặt đó là gì sao gian manh quá vậy?"
" Từ nay cậu cứ theo Thiên Hoành hai người bọn họ học hỏi đi!" Anh nói với cậu rồi suy nghĩ: " Hi vọng cậu sẽ không bị họ làm bỏ cuộc sớm!"
" Ờ...tôi biết rồi! Tôi sẽ cố gắng học hỏi!" Cậu gật đầu nhẹ nói rồi suy nghĩ: " Không phải là để họ ức hiếp tôi đó chứ?"
" Vậy thì tốt! Cậu ở lại học hỏi đi!" Anh bước đi hiểu được cậu muốn nói gì suy nghĩ: " Yên tâm sẽ không để cậu chết dễ như vậy!"
Sau khi anh đi cậu quay qua Thiên Hoành hỏi.
" Anh tên Thiên hay Hoành vậy?" Cậu nhìn Thiên Tỉ nói rồi suy nghĩ: " Cả cái Hắc Đế Vương này ai cũng lạnh vậy hả trời mặt chả có cảm xúc luôn!"
" Tôi tên Thiên Tỉ có thể gọi là Jackson. Chào cậu!" Thiên Tỉ lạnh lùng nói rồi suy nghĩ: " Không ngờ Tuấn Khải lại cho cậu ta vào đây."
" Vậy cậu ấy là Hoành rồi. Chào hai người! Bây giờ tôi phải làm gì vậy?" Cậu nhìn Thiên Hoành hỏi rồi suy nghĩ: " Lạnh thật giống như mình trước kia vậy!"
" Cứ gọi tôi là Eric, cậu phải qua được thử thách của chúng tôi mới có thể chính thức gia nhập vào Hắc Đế Vương. " Hoành lạnh lùng nói.
" Tôi hiểu...nhưng cụ thể tôi phải làm gì mới có thể vượt qua thử thách của hai người." Cậu thắc mắc hỏi.
" Ải thứ nhất cậu phải đánh bại họ!" Thiên Tỉ chỉ đám thuộc hạ to tướng hơn 50 người nói rồi suy nghĩ: " Liệu cậu ta có thể làm được!"
" Hả? Phải đánh với họ? Hai người có đùa không vậy?" Cậu há hốc mồm nói rồi suy nghĩ: " Lại bắt đánh nhau chết tiệt!"
" Đùa sao? Cậu nghĩ chúng tôi có hơi sức để lừa cậu à? Nếu không muốn cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức?" Hoành lạnh nói rồi suy nghĩ: " Không làm được thì cần gì ở lại!"
" Vậy...vậy tui rút lui vậy." Cậu cười trừ nói rồi suy nghĩ: " Ủa sao thấy lạnh hơn vậy ta?"
" Nếu cậu muốn rút thì vẫn phải đánh với họ nhưng có điều số người sẽ tăng gấp đôi cậu nghĩ cậu có thể toàn mạng rời khỏi đây?" Anh nhếch mép bước vào nói rồi suy nghĩ: " Muốn từ bỏ đâu dễ như vậy?"
" Áy...sao anh lại quay lại thình lình vậy? Nếu vậy thì tôi đánh thắng họ là được chứ gì? Xem như các người lợi hại và thành công đe dọa được tôi vậy!" Cậu bất mãn nói rồi suy nghĩ: " Chỉ biết dùng quyền lực ức hiếp ta hứ ta khinh!"
" Vậy thì tốt! Tiếp tục đi!" Anh ngồi xuống ghế nói.
" Mà có bao nhiêu người vậy?" Cậu hỏi Hoành.
" Không nhiều chỉ 50 thôi!" Hoành trả lời tỉnh bơ.
" Oái...muốn giết người sao? Sao mà nhiều người đến vậy đã vậy tên nào tên nấy còn bự gấp đôi tôi nữa chứ?" Cậu nói lớn.
" Bây giờ cậu có đánh không? Sao lắm lời thế hay là muốn 100 tên tiễn cậu ra khỏi đây." Thiên Tỉ khó chịu nói Nguyên
" Người đâu?" Thiên Tỉ ra lệnh.
All 100: " Dạ có!" Đồng thanh nói.
" Cậu mau quyết định đi. Bọn này không có nhiều thời gian!" Hoành lạnh lùng nói rồi suy nghĩ: " Vẻ mặt đó là đang giấu thực lực sao?"
" Ok... 50 thì 50... Tôi ở lại không cần đến 100 người tiễn tôi đâu!" Cậu cười cười nói.
" Lên hết đi!" Cậu nói họ.
50 tên cao lớn xông vào đánh cậu nhưng chẳng tên nào đụng đến được sợ tóc nào của cậu xông tới đều bị cậu đá bay ra với thực lực của cậu thì chuyện này chỉ là thường thôi. Sau 5 phút thì tất cả 50 à không 100 tên vì lúc nãy cả đám đã xông lên cùng đánh cậu vì thấy cậu gần như hạ được hết nên Hoành ra âm hiệu bảo lên hết để thử cậu, cậu cũng biết điều này nhưng không quan tâm lắm vì có người thì đánh thôi không cần nghĩ nhiều.
" Xong rồi tôi thắng rồi! Tôi qua ải rồi chứ?" Cậu nhếch mép nhìn họ nói rồi suy nghĩ: " Không ngờ nữa chừng lại tăng thêm người đánh đã tay thật!"
" Chúc mừng cậu qua ải thứ nhất." Thiên Hoành đồng thanh nói rồi suy nghĩ: " Thực lực cậu ta không chỉ có thế...không tồi!"
" Uống nước đi...rồi tôi sẽ nói thử thách thứ hai. " Hoành ném chai nước suối cho cậu nói rồi suy nghĩ: " Không tồi nhưng phải đề phòng."
" Cảm mơn cậu." Cậu nhận lấy nước và uống rồi suy nghĩ: " Không phải là tốt đến vậy chứ?"
" Cậu biết dùng súng chứ?" Thiên Tỉ hỏi Nguyên rồi suy nghĩ: " Hoành cho cậu ta uống gì vậy chứ?"
" Biết chút chút." Cậu cười nói nhưng hơi khó chịu suy nghĩ: " Sao đột nhiên lại chóng mặt quá vậy chết tiệt cậu ta gài thuốc mình!"
" Vậy cậu có thấy tấm bia đó không?" Hoành chỉ tấm bia cách đó hơn 50m nói rồi suy nghĩ: " Chỉ lad một chút thuốc gây suy giảm thị giác thôi...thuốc đã ngấm rồi!"
" Thấy rồi sao nữa?" Cậu nhìn theo hướng tay Hoành nói rồi suy nghĩ: " Hừ dám hạ thuốc gây ảo giác với ta sao? Thật tầm thường!" Cậu bỏ viên gì đó nhỏ nhỏ giống kẹo vào miệng.
" Vậy thì cầm lấy! Trong đấy có 10 viên đạn cậu phải bắn tất cả vào bia nhớ là phải trúng hồng tâm 10 phát nếu không cậu sẽ thua." Thiên Tỉ ném súng qua cho cậu nói rồi suy nghĩ: " Là thuốc gây ảo giác Hoành thật cao tay!"
" Ờ...tôi biết rồi! " Cậu nhận lấy súng nói rồi suy nghĩ: " Chỉ là bắn súng thôi có cần giở trò vậy không chứ? Ay da có 9 viên mà bảo trúng 10 viên vào hồng tâm trời ạ. Người mù cũng có thể nhận ra khẩu súng này chỉ có 9 viên nữa là.... Hai vợ chồng nhà này thật biết chơi người mà!" Cảm thán.
Hoành nhìn cây súng trên tay Nguyên rồi nhìn Thiên nhếch mép suy nghĩ: " Khẩu súng đó chỉ có 9 viên? Thiên anh ấy cũng cao tay không kém mình để xem cậu lấy đâu ra 1 viên đạn để đủ 10 phát đây? Chưa kể còn trúng thuốc để tôi xem cậu bắn trúng hồng tâm bằng cách gì?"
Anh ngồi xem kịch hay trầm ngâm suy nghĩ: " Ái chà... Hoành hạ thuốc giảm thị lực còn Thiên thì đưa súng có o viên đạn mà bảo trúng 10 phát ha có nhầm không vậy lần này Vương Nguyên khó qua rồi!"
" Ôi trời cái này là thử thách sao? Chơi người khác thì có 9 viên thôi sao? Vậy thì tôi sẽ tặng mấy người thêm một viên vậy." Suy nghĩ của cậu.
Cậu bắt đầu vào chỗ và nhắm bắn liên tiếp 10 phát vào hồng tâm đặc biệt là chỉ xuyên qua một chỗ duy nhất làm mọi người ngạc nhiên nhất là ba người biết âm mưu bên trong, làm sao lại 10 phát? Chỉ có 9 viên đạn mà ở đâu lại thêm một viên? Không phải cậu trúng thuốc sao? Sao lại nhắm chuẩn đến thế? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra còn cậu thì nhếch môi cười nhẹ nhìn đám người ở đó.
" Không tồi vừa rồi cậu có biết là trong khẩu súng có bao nhiêu viên đạn không? " Thiên Tỉ hỏi cậu rồi suy nghĩ: " Cậu ta không trúng thuốc vậy còn viên đạn thứ 10?"
" Tôi biết chỉ có 9 viên thôi chỉ cần là người dùng súng đều nhận ra điều này. Chỉ là anh kêu phải trúng 10 phát nên tôi chỉ bắn cho đủ số thôi!" Cậu nhìn Thiên Tỉ nói rồi suy nghĩ: " Muốn thách thức tôi theo kiểu bày quả thật quá nhàm!"
Hoành không nói gì trực tiếp cầm súng nhắm vào cậu mà bắn.
* Đoàng... Đoàng.... Đoàng *
Ba tiếng súng vang lên in ỏi cả ba viên đạn đều nhắm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro