Chap 10
--- Diên Thọ Cung ---
- Thái hậu, người ăn chút điểm tâm
đi! Đây là đồ ăn Nguyên tử đặc biệt
chuẩn bị cho người đấy! – Khả tử đỡ
Viễn Hiên Thái hậu ngồi xuống bàn
ngọc
- Được rồi! – Thái hậu ngồi xuống
ghế, nhấp một ngụm trà nhỏ
Đang yên đang lành, thình lình, một
tên thị vệ từ Lưu Ly Cung xông vào:
- Hoàng Thái hậu, Vương tướng quân,
xin thứ lỗi cho hạ thần vô phép!
- Có chuyện gì vậy? – Vĩnh Khả sốt
sắng đứng lên – Nói mau!
- Vương tướng quân, hoàng thượng
lệnh người đến Lưu Ly Cung ngay! Y
Phi Nương Nương có chuyện rồi!
- Chiêu Hy!......Ta đi ngay! Mau dẫn
đường! – Khả tử vội vã cài bảo kiếm
vào thắt lưng rồi chạy đi luôn
--- Lưu Ly Cung ---
Một cuộc hỗn chiến giữa Khải Vương
và một tên thích khách diễn ra. Khải
dùng hết sức, phi tới hắn và đam
xoáy một đường kiếm sắc lẹm. Hắn
vội vàng tránh ngay, lôi ra những
chiếc phi tiêu bé xíu kẹp giữa các
ngón tay rồi phi về phía Khải. Hoàng
thượng hốt hoảng dùng khinh công
nhảy lùi về phía sau.
- Xoẹt…xoẹt….. – Hai chiếc tiêu nhỏ
xé hai đường dài hai bên cánh tay
Khải
Y loạng choạng bước chân choáng
váng
- Người đâu! Mau hộ giá! - Đám quan
binh hét lên
Lính cận vệ xông vào bao vây tên
thích khách, đều bị hắn đánh bật ra,
kiếm xuyên thẳng bụng, không tên
lính nào địch nổi. Khải Vương đầu óc
quay cuồng do mất ít máu nhưng vẫn
chống tay đứng dậy, xoay mũi kiếm,
dùng hết tốc độ đâm kiếm liên tiếp
về phía tên thích khách kia. Hắn
tránh mau lẹ…đoạn….mũi kiếm điêu
luyện của Khải rạch ngang lưng hắn
sâu 3 nhát, máu me bê bết. Hắn
không chịu thua, lôi ra từ ống tay áo
đến chục chiếc tiêu độc, phi về phía
Khải
- Ám khí!!!!! – Khải trợn ngược mắt
thét lên
- Kenggggg!!!!!........
Tiếng kiếm chạm ám khí vang lên
nghe chói tai. Đến hàng chục chiếc
tiêu độc tụ lại làm cong lưỡi kiếm.
Khải Vương dồn hết sức để gượng
kiếm chống đỡ. Nhưng chiếc tiêu độc
hung hãn đổ dồn lên lưỡi kiếm của y,
áp gần sát lấy thân người y một cách
nguy hiểm vô cùng…….
Khải Vương nghiến răng rên lên….
Sức của y gần như không chống lại
được nữa! Kịch độc tẩm trên mũi tiêu
đang chảy dần xuống và thấm vào
lưỡi kiếm của y, chực chờ thấm vào
tay y….
- Hoàng thượng……buông kiếm ra! –
Khả tử vội lao tới, thét lên
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử gào lên, cậu bị
quân binh giữ lại theo lệnh Khải để
tránh nguy hiểm
- Vương Vĩnh Khả……ngươi muốn trẫm
chết hả? – Khải Vương vừa run rẩy
hai cánh tay, vừa gằn giọng gắt lên -
Buông kiếm ra thì chục thứ tiêu kịch
độc này sẽ xuyên qua người ta à?
- Buông ra đi! Hoàng thượng hãy tin
thần! – Khả tử hét lên, dùng hết sức
mà lao tới
Khải Vương không còn cách nào khác,
y không còn đủ sức chống cự nữa.
Nếu cứ để như vầy thì kiểu gì kịch
độc cũng thấm vào da thịt y, y sẽ
chết trong tích tắc. Đành phải
vậy…..Y nghiến răng, gồng mình,
nhắm chặt mắt lại……buông cây bảo
kiếm ra
- Hoàng thượng! – Nguyên tử hốt
hoảng kêu lên
Hàng chục chiếc tiêu độc xoay mũi
nhọn chực cắm về phía y, đâm xuống
vun vút như khao khát cắm vào da
thịt y, tước đoạt mạng sống của y thì
ROẠT!!!!!!………
Một tiếng gió ào ạt, vù vù bên tai
Khải Vương. Y mở mắt ra còn không
nổi. Sức gió cản quá mạnh và nặng.
Y cố hé con mắt ra. Đứng trước y là
Vĩnh Khả, thế đứng vững chắc, răng
nghiến chặt, gồng hết sức mà xoay
nhanh một thứ gì đó trên tay, tạo ra
một đà cản với cường độ phản công
kinh khủng. Hàng chục chiếc tiêu
kịch độc bật mạnh về phía sau xoáy
đảo điên trong không khí sặc mùi ám
độc. Chúng cuồng lên, một lực cản
quá lớn đè lên chúng khiến chúng vỡ
tan tành…. CHOANG!!!!!!
- Nhắm hết mắt lại……Nằm xuống!!!!!!
– Khả tử gắng hết sức thét lên
Gió thổi ào ạt về bốn phía, dữ dội vô
cùng, đảo lộn mọi thứ………….
Nhưng….
Cuối cùng…..
Cũng dừng lại……
Khả tử cúi xuống thở hồng hộc. Quan
binh ai nấy khiếp sợ, từ từ mở mắt
ra. Nguyên tử lao tới, ôm lấy tỷ tỷ
mình:
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không?
- Không sao! – Khả tử chống tay
xuống đất, dốc - Đệ ổn chứ?
- Đệ ổn!
- Đệ xem Hoàng thượng thế nào! –
Khả tử sốt sắng
Nguyên tử vọi vàng sà đến bên Khải
Vương, lay người y dậy
- Vương Nguyên….. – Khải khẽ thì
thào, y đã mất nhiều sức để chống đỡ
- Người có sao không?
- Ta…ta….
- Sao vậy……
- Ta….. – Khải Vương khẽ mấp máy
môi, đoạn, với tay quá đầu Nguyên tử
Vương Nguyên bỗng dưng hiểu ý, liền
ghé sát đầu xuống xem y thì thào
điều gì
Khải Vương đưa tay kéo đầu Nguyên
tử sát hơn, hốt nhiên, nhếch mép
cười, nói một cách lưu loát:
- Ta không có sao!
Nguyên tử ngượng đỏ mặt, uất ức vô
cùng, liền vùng ra và đứng ngay lên
- Hoàng thượng không sao! – Cậu
quay ra nói với đám thị vệ – Mau hộ
giá
- Vương tướng quân – Khải Vương ra
lệnh, chỉ tay về phái tên thích khách
đang quằn quại nằm phía xa – Bắt
hắn tới Chính Vụ Điện, trẫm đích
thân thẩm vấn!
***
--- Chính Vụ Điện ---
Phía trong hậu đài, Khải Vương chỉnh
sửa lại long bào, đầu tóc, chuẩn bị
bước ra thẩm vấn cho đúng uy phong
lẫm liệt của một bậc đế vương.
- Hoàng thượng! – Khả tử bước vào
bái kiến
- Vương tướng quân!.............
- Hoàng thượng, hạ thần đã bắt trói
tên thích khách cẩn thận, mời Hoàng
thượng ra thẩm vấn. Hạ thần xin cáo
lui!
- Từ từ, khoan đã……
- Hoàng thượng có gì căn dặn?
- Ban nãy, ngươi dùng thứ vũ khí gì
mà tạo lực phản lợi hại vậy?
Khả tử đột nhiên im lặng không nói
- Nói mau! – Khải Vương gắt lên
- Tâu hoàng thượng, là báu vật lưu
truyền trong giang hồ của thần,
Thiên Uy Điểu Sáo. Ban nãy, thần đã
dồn toàn bộ sinh lực vào nó, xoay
liên tục để tạo đà cản đánh bật
những thứ tiêu độc ấy ra!
- Quả là danh bất hư truyền!
- Hoàng thượng quá khen!
- Được rồi! Ngươi….lui đi!
Khả tử quay lưng bước đi, trong lòng
canh cánh lo ngại về cây Điểu Sáo
huyền thoại đang trong tay nàng….
***
Khải Vương bước ra, uy phong hiên
ngang tràn khắp cả Chính Vụ Điện. Y
vừa đáng sợ, lại vừa đáng nể. Y ngồi
xuống ghế rồng, cất giọng nghiêm
nghị, đầy sát khí về phía tên thích
khách đang sợ hãi toát mồ hôi:
- Thích khách to gan! Ban ngày ban
mặt dám đột nhập ám sát phi tần
của trẫm! Nói mau, là ai sai khiến
ngươi?
- Xin hoàng thượng tha mạng! Xin
hoàng thượng tha mạng!!!! – Tên
thích khách van xin thống thiết
- Nói mau! Đừng để trẫm bực! Là ai
sai khiến ngươi?
- Hoàng thượng tha mạng! Là Thanh
Phi Nương Nương đã sai khiến nô tài!
Là Thanh phi!!!
- Hỗn xược! Người đâu, mau triệu
Thanh phi tới để trẫm địch thân
thẩm vấn!
--- Lát sau ---
- Thần thiếp xin bái kiến Hoàng
thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn
vạn tuế! - Thanh phi yểu điệu dịu
dàng như mọi khi vào Chính Vụ Điện
bái kiến
- Khỏi lằng nhằng! – Khải Vương phẩy
tay quát lớn – Nàng nghe ta hỏi đây!
Tên thích khách này nói nàng sai hắn
đi ám sát Chiêu Hy, có phải không?
- Không có Hoàng thượng! Oan cho
thần thiếp! Thần thiếp không biết
hắn! Đây là ai đó muốn hại thần
thiếp nên vấy oan cho thần thiếp!
- Không đâu thưa Hoàng thượng! –
Tên thích khách gào lên – Thanh phi
đã đưa cho tiểu nhân 3 nén bạc
trắng, còn có khắc ấn riêng ở đây!
Người xem! Là con chim phượng
hoàng quen thuộc của Thanh phi mà!
- Thanh phi to gan! Đem tâm ám hại
Chiêu Hy, giờ nàng còn chối sao?
- Thần thiếp không có mà!!! – Thanh
phi oà khóc oan ức
- Đem ba nén bạc lại đây cho trẫm
xem! – Khải Vương gắt lên
Đem ngắm nghía hồi lâu, y quắc mắt
lên phán:
- Rõ là chim phượng hoàng khắc trên
nén bạc này! Nghinh Xuân to gan,
còn chối cãi sao. Đã rắp tâm ám hại
Chiêu Hy, nàng còn lươn lẹo qua mặt
trẫm, thật chẳng coi trẫm ra gì mà!
Quân đâu! Tạm giam Thanh phi, giao
cho Phủ Nội Vụ xử xét!
- Hoàng thượng!!! Hoàng thượng!! Xin
người tha cho thiếp! Thần thiếp bị
oan mà! – Thanh phi bị lôi đi, kêu
khóc xót xa…
Khải Vương đưa mắt về phía tên thích
khách, thẳng tay phán:
- Đem nhốt vào ngục, chờ ngày xét
xử!
***
--- Canh 3 nửa đêm ---
--- Trong ngục tối ---
Tiếng chuột kêu nghe nhức óc, cả
tiếng gián bò lồm ngổm rất rợn gáy.
Tiếng tù nhân rên la om sòm, tiếng
xiềng xích lăn trên mặt đá lạnh băng.
Một cô nương trông trẻ trung xinh
xắn bước vào trong, cất tiếng hỏi cai
ngục:
- Y Phi Nương Nương rộng lượng từ
bi, muốn đem cho tên thích khách
chút đồ ăn đêm!
- Mời… - Cai ngục dang tay mở cửa
Cánh cửa lại đóng lại. Cô nương kia
từ từ lấy đồ ăn từ trong giỏ ra, đặt
lên bàn gỗ ọp ẹp, đến gần tên thích
khách thì thầm:
- Y phi nương nương đem đồ ăn cho
ngươi!
- Cô nương là Lan Nhi, hầu cận bên Y
phi mà!
- Y phi đa tạ ngươi đã giúp đỡ để đổ
tội lên đầu Thanh phi Nghinh Xuân
kia! Giờ ngươi ăn đi, tối nay sẽ có
người đưa ngươi thoát khỏi đây
- Đa tạ!
- Vậy ta đi!
Cô nương Lan Nhi, nô tỳ hầu cận
Chiêu Hy đứng dậy, đi ra khỏi nhà
lao……
Mấy canh giờ sau……..
Tên thích khách tự đập đầu vào
tường tự sát………..
***
--- Lưu Ly Cung ---
- Hy Hy, nàng có sao không? – Khải
Vương âu yếm ôm lấy Chiêu Hy
- Thần thiếp không sao! Chỉ cần có
Hoàng thượng ở bên thôi!
- Thật là…..Nàng là Y Phi Nương
Nương của trẫm, vậy mà Thanh phi
kia dám đang tâm ám sát nàng! Ba
chị em nàng vào cung, giờ nàng chỉ
có một mình! Ta cũng thấy thương
nàng lắm!
- Hoàng thượng…Thiếp khổ lắm! Vĩnh
Khả tỷ đem ruồng bỏ thiếp, Nguyên
Nguyên đệ thì không còn quấn quýt
thiếp. Thiếp chỉ có một tội duy nhất,
là quá yêu Hoàng thượng mà thôi!
- Ta hiểu! Giờ Thanh phi đã bị đem
đi tạm giam, nàng yên tâm rồi chứ?
- Vâng, thiếp yên tâm rồi! Chỉ là
Nghinh Xuân, tỷ ấy sao lại căm ghét
thiếp như vậy? Tỷ ấy cũng là một
trong các phi tần của Người, cũng
được phong là Thanh Phi Nương
Nương, tỷ ấy căm giận thiếp ở điểm
gì cơ chứ?
- Thôi nào! Hậu cung tranh sủng là
chuyện tất nhiên. Nàng quá xinh đẹp
để Thanh phi phải ghen ghét đố kỵ
thôi!
Dứt lời, Khải Vương đã buông Chiêu
Hy ra, đứng lên ngay tức khắc
- Hoàng thượng, người đi đâu vậy?
- Ta đến thư phòng!
Khải Vương lạnh lùng trả lời rồi quay
lưng đi luôn……
Y đi được hồi lâu, Lan Nhi quay về,
cung kính bẩm báo:
- Y Phi Nương Nương, đã thủ tiêu
xong tên thích khách chúng ta thuê
về rồi ạ!
- Tốt! – Chiêu Hy mỉm cười nham
hiểm – Thứ kịch độc tẩm trong đồ ăn
đó sẽ khiến hắn rối loạn tâm trí, dẫn
đến đâm đầu tự sát! Không ai nhận
ra là chúng ta thủ tiêu hắn đâu!
- Chúc mừng nương nương!
- Vậy là, ta đã đổ được tội lên đầu
Thanh phi! Tranh sủng hậu cung vô
cùng khắc nghiệt! Ta phải thủ tiêu
tất cả các đối thủ! Hôm nay là Thanh
phi, rồi đây sẽ đến Lâm phi, để ta là
phi tần duy nhất được Hoàng thượng
sủng ái!
- Vâng! – Lan Nhi khẽ vâng lời
- Ba chị em ta vào cung, tỷ tỷ và đệ
đệ đã ruồng bỏ ta, ta trở nên thru
đoạn, độc ác như ngày hôm nay cũng
là do cuộc đời này quá khắc nghiệt
đối với ta! Nghĩ cũng hay! Chỉ cần
thuê một tên thích khách, giả vờ ám
sát ta, sau đó làm giả chứng cứ, đổ
tội cho một phi tần trong cung, rồi
thủ tiêu thích khách ấy! Lan Nhi, cứ
thế mà tiến hành thôi!
- Nhưng, không biết, chứng cứ giả
của chúng ta có bị lộ không! – Lan
Nhi rùng mình sợ hãi
- Nói cho ngươi hay Lan Nhi! Phong
ấn của ta chính là hình Chim Yến,
giống hình xăm trên mu bàn tay ta
đây! Tuy vậy, thoáng nhìn chim yến
trên tay ta lại giống chim phượng
hoàng – phong ấn của Thanh phi!
Nếu không phải người từng được
nghe giải thích, từng biết kỹ càng, thì
sẽ bị lừa ngay!!!
Nói xong, Chiêu Hy rú lên cười. Còn
đâu nàng Chiêu Hy xinh đẹp, hiền
dịu, lại trong sáng. Giờ chỉ còn một
mỹ nhân bất chấp thru đoạn để
tranh sủng trong hậu cung!
***
--- Càn Sương Điện ---
Nguyên tử loay hoay dọn lại đồ đạc
mà cậu vừa chuyển sang Điện Càn
Sương. Từ nay, cậu sẽ sống ở đây, với
tư cách là Vương Hầu Gia!
Đang xếp lại mấy thứ đồ lặt vặt, chợt,
một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Em dọn tới rôi à? Ta cứ tưởng là em
còn ở lại Diên Thọ Cung với Hoàng
Thái hậu chứ!
- Hoàng thượng……. – Nguyên tử khẽ
rùng mình quay lại
- Vẫn chưa quen với ta sao? Em vừa
run lên kìa. Thật không được a~ Ta
phải làm sao đây a~ - Khải Vương cất
giọng đùa cợt
- Đừng nói bừa……ta….ta…
Khải Vương tiến đến nhanh đến nỗi
Nguyên tử không lùi kịp. Y nâng lấy
cằm Nguyên tử rồi mỉm cười đầy âu
yếm, đôi mắt hằn sâu nét quyến rũ
đang dọi thẳng vào mắt Vương
Nguyên
Nguyên tử bối rối vô cùng, không biết
phải làm thế nào
Chợt, cậu nhìn thấy trong áo của
Khải có chứa ba nén bạc trắng, liền
vội kiếm cớ:
- Trong áo người có gì vậy? Có thể lấy
ra cho ta xem không?
- Là ba nén bạc trắng, tang vật của
Thanh phi, định ám sát tỷ tỷ em.
Nguyên tử nhìn ba nén bạc, chợt thốt
lên:
- Đây là phong ấn của Chiêu Hy tỷ
mà, đâu có phải của Thanh phi
nương nương!
- Sao chứ? – Khải chau mày
- Người nhìn đi! Phong ấn khắc trên
nén bạc là hình con chim yến, nhìn
kỹ mới thấy! Thoáng qua thì giống
phượng hoàng, nhưng quả thực là
chim yến mà! Cứ hệt như là…
- ….Hình xăm trên tay Vương Chiêu
Hy! – Khải Vương bất giác tiếp lời
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro