Chap 21
--- Lưu Ly Cung ---
- Hoàng thượng..... - Chiêu Hy khẽ
ngả vào lòng KhảI Vương - Người
không đI ngủ sao?
- Ta không ngủ nổi! - KhảI khẽ thở
dài ngao ngán
- Sao vậy? Nói thiếp nghe xem!
- Ta đã suy nghĩ rất nhiều! Ta thấy có
một điểm rất kỳ lạ! Nếu Nguyên tử là
người hạ độc qua tấm ngọc bội đó,
tại sao lại ngu ngốc đến nỗi đưa
miếng ngọc bội có hình khắc giống
hệt dấu ấn tượng trưng của khanh
ấy?
- Hoàng thượng, người không nghĩ ra
sao? Đệ ấy làm như thế để người
nghĩ có khúc mắc trong vụ án. Tự đệ
ấy tạo một cáI bằng chứng ý bảo có
người hãm hại! Chứ ai ngu xuẩn đến
độ tự khai mặt ra! Làm vậy thì ai
cũng sẽ nghĩ như người ban nãy,
nghĩ đệ ấy bị người khác âm mưu đổ
oan, không phảI sẽ dễ thoát tội hơn
sao?
- Thật sao? - KhảI Vương trợn mắt -
Trẫm không nghĩ tới điều đó! Thật
quá mưu mô! Nhưng ta không nghĩ
Nguyên tử lại làm những việc như
vậy!
- Chẳng phảI có Vĩnh Khả tỷ trí tuệ
tuyệt đỉnh bên cạnh sao! - Chiêu hy
hất hàm - Còn nữa, nếu không phạm
tội, sao phảI bỏ trốn!
KhảI Vương thở dài..........trầm tư suy
nghĩ.......
***
--- Kim Gia Trang ---
Tường Uy nhanh chóng mở cửa cho
Vĩnh Khả và Vương Nguyên. Cả hai
lẻn nhanh vào trong, nằm phục
xuống sàn thở hồng hộc
- Uống chút Kim Tiền Thảo đi! - Kim
Đại phu đưa ra hai chén nước trong -
Sẽ đỡ mệt hơn đấy!
- Đa tạ Kim tiên sinh! - Khả tử chộp
lấy chén nước, tu ừng ực
- Thấy sao rồi? - Kim lão phu mỉm
cười nồng hậu
- Đỡ hơn nhiều rồi! - Nguyên tử gạt
bỏ mồi hôI đnag lấm tấm trên trán
- Vậy thì mau bàn kế hoạch thôi! -
Tường Uy đỡ vội hai chị em ngồi lên
ghế
- Nói cho ta nghe, triệu chứng trúng
độc thế nào? - Lão Kim ôn tồn hỏi
han
- Toàn bộ thân thể không ngừng co
giật. Miệng hộc ra đầy máu đen cùng
những thứ nước nhơ nhớp kinh tởm.
Tay chân co quắp, mắt trợn ngược lên
trần nhà, liên láo đảo xung quanh.
Tay phảI không ngừng cào xuống sàn
nhà, rất kinh khủng! - Khả tử mặt
mày táI mét, nói hơI đứt quãng do
mệt
- Trúng độc Mẫu Đơn Tử! - Lão Kim
liền thét lên
- Lão Kim, cha cũng biết sao? - Tường
Uy nheo mắt hỏi người cha nuôi
- Đây là một trong những kịch độc số
một thiên hạ! Có thành phần chính
là nhựa hoa Mẫu Đơn, trộn với Bách
Độc Thảo, Liên Hoàn Tử và Mã Khả
Độc cùng với những loại độc dược
khác nữa! Nhưng chỉ cần mỗi mẫu
đơn, cũng đủ phát huy tác dụng khi
trộn lẫn rồi! - Lão Kim có phần lo
lắng khi nhắc tới
- Có thuốc giảI chứ? - Khả tử sốt sắng
- Có! Nhưng đã thất lạc nhiều năm,
thuốc giảI đó có cơ hội đang nằm
tang tay một người....
- Ai vậy, Kim tiên sinh, ông nói mau
đi! - Nguyên tử gào lên
- Đó là.......Tôn Nhi Công Chúa! - Lão
Kim thở dài
- CáI gì? - Khả tử trợn ngược mắt lên
- Năm Tôn Nhi công chúa lên 6 tuổi
đã trúng độc Mẫu Đơn giống như vậy.
Ta đã bào chế ra thuốc giảI độc đó và
đưa công chúa giữ lại phòng thân.
- Không bào chế lại được sao? -
Tường Uy lo lắng
- Không được! Thành phần bào chế
chính của thuốc giảI là máu tươI của
một con nai trắng, loài vật ấy giờ
chẳng còn nữa rồi! Thứ đó được Tôn
Nhi công cháu giữ bên cạnh để đề
phòng trúng độc!
- Vậy thì có lẽ Công chúa sẽ đưa
thuốc giảI độc ra cứu Lâm phi! -
Nguyên tử reo lên
- Không được đâu! - Tường Uy bỗng
trầm giọng xuống - Tôn Nhi công
chúa là người như thế nào, huynh
hiểu rất rõ! Công chúa thường rất
căm ghét các phi tần trong cung và
muốn họ phảI chết. Còn nữa, công
chúa không bao giờ giúp đỡ ai mà
không có điều kiện trao đổi!
- Sao lại như vậy chứ! - Khả tử
nghiến răng
- Chỉ còn một cách lấy thuốc giải, đó
là nhờ Hoàng TháI Hậu! - Kim đại
phu lên tiếng
- Hoàng TháI hậu? Đúng rồi! - Khả tử
reo lên - Vậy thì phảI mau viết thư
nhờ Hoàng TháI hậu!
- Viết luôn đêm nay đi! Sáng mai
chúng ta đI điều tra tiếp giải oan cho
Nguyên tử! - Tường uy khẽ cất lời
- Vậy lần trước hai người đI điều tra
Tiệm dầu hoả sao rồi? - Nguyên tử
sốt sắng
- Lão chủ tiệm đã bị bỏ độc thủ tiêu
ngay khi tỷ và Tường Uy huynh đến
đó! Lão ngồi co lại một góc phòng, tự
lẩm bẩm linh tinh rồi hộc máu chết!
Đã có người đến đó thủ tiêu trước! -
Khả tử chùng mắt xuống
- Vậy hãy nghỉ lại đây đêm nay! Vạn
Vương Phủ sẽ không an toàn đâu! -
Lão Kim khẽ lên tiếng
- Đa tạ Kim tiên sinh! - Khả tử khẽ
đưa hai tay lên che đI khuôn mặt
đang sốt lên vì lo lắng
***
--- Diên Thọ Cung ---
Viễn Hiên TháI hậu không tài nào ngủ
nổi, lo lắng cho hai người con nuôI
vừa chạy trốn. Chợt, một tiếng chim
ưng hét lên trên bầu trời, thả xuống
một lá thư nhỏ
TháI Hậu vội chạy tới, mở bức thư ra:
"Hoàng TháI Hậu, xin hãy giúp chúng
con! Chúng con hiện đang chạy trốn
cùng Tường Uy Bối lạc và có lẽ phảI
ra khỏi Kinh Thành để bảo đảm sự an
toàn cho Vương Nguyên đệ! Chúng
con đã biết cách giảI độc cho Lâm
phi, chính là máu nai trắng đã thất
lạc đang nằm trong tay của Tôn Nhi
công chúa! Chúng con biết công chúa
sẽ không đời nào giúp Lâm phi nên
xin người hãy giúp đỡ chúng con!
Vĩnh Khả"
Hoàng TháI hậu khẽ rớm nước mắt
vui mừng khi biết hai người con nuôI
còn an toàn, lại an toàn cùng với vị
bối lạc mà người hết sức tin tưởng,
quý mến. Nhưng chuyện Vĩnh Khả nói
đến, người còn đang đắn đo suy
nghĩ.......
Thình lình, Tôn Nhi công cháu bỗng
đến cầu kiến:
- Mẫu hậu!!!!
- Tôn Nhi! - Hoàng TháI hậu giật
mình
- Mẫu hậu! Hoàng nhi tới chơI với
người! Người sao vậy? Mặt mày táI
mét, lại còn giật mình nữa chứ!
- Không....không có gì đâu con gái! -
TháI Hậu vội lảng đI - Con đến thì
hay quá! Ta có chiếc trâm ngọc muốn
đưa con thử! Đợi ta vào trong lấy!
Hoàng Thái Hậu bước vào trong,
mong rằng Tôn Nhi công chúa không
nghi ngờ. Nhưng người quên mất
rằng, lá thư của Vĩnh Khả đang nằm
trên bàn mà người quá vội vã, không
kịp giấu đi.............
***
--- Sáng hôm sau ---
--- Kinh thành Trường An ---
--- Tiệm trang sức Ngọc Tĩnh ---
- Những miếng ngọc bội, kể cả chiếc
nhẫn cũng đều được đặt làm ở tiệm
trang sức bậc nhát kinh thành này!
Mau vào thôi! - Tường Uy quyết đoán
Vừa bước vào trong, lão chủ tiệm đã
đon đả ra tiếp
Khả tử gượng cười, kéo bàn tay của
Nguyên tử ra và lên tiếng:
- Làm ơn làm cho chúng tôI miếng
ngọc bội có hình giống vầy được
không!
Lão chủ tiệm bỗng kinh hãI, mặt cắt
không còn một giọt máu. Hắn run rẩy,
ú ớ kêu ầm lên:
- Cút ra ngoài khỏi tiệm của ta! Gửi
thư đe doạ đến đây, muốn giết ta
sao, đừng có mơ! Cút ra ngoài, cút ra
ngoài!
Lão chủ tiệm vừa dứt lời, cánh cửa ra
vào bỗng bị đạp đổ, một tốp sát thru
áo đen xông vào, lăm lăm đao
kiếm.......
- Chúng đến thủ tiêu lão ta! - Khả tử
vội thét lên
Đoạn, nàng rút kiếm, xông vào chém
tới tấp vào bọn áo đen. Tường Uy
nhanh chóng lao vào, bẻ cổ 2 tên,
quăng chiếc ghế gỗ trong tiệm đánh
bật cả bọn sát thủ. Chúng lăn ra
sàn...không còn hơI sức chống cự
Ngay lập tức, Vĩnh Khả xoay một
đường kiếm, chém đứt đầu tất
cả.........
Lão chủ tiệm nhận ra người cứu mạng
liền thét ầm lên:
- Các vị đại nhân, các vị đại nhân,
xin hãy cứu tôI với! Hãy cứu tôI với!
- Bình tĩnh đi ! Hãy nói rõ cho chúng
tôi biết chuyện gì đã xảy ra ! - tường
Uy tiến đến gần lão
- Chuyện là.........Phụt !!!!!!!!!!!!!
Thật hãI hùng, lão chủ tiệm phun ra
cả một miệng máu đen ngòm rồi lăn
đùng ra đất, tay cố rướn lên, kéo
xuống một chiếc vòng rồi co giật
mạnh, tắt thở............
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro